Tình Yêu Xấu Xa

Chương 30: Ngày nóng bức(30-5)

Edit: YiJiubAeR️

Quốc đảo nằm phía Tây Thái Bình Dương, lúc này là khoảng thời gian oi bức nhất trong năm. Nhưng nói mưa là cũng mưa luôn, người đi trên đường vừa mới bung chiếc ô thì mưa đã tạnh. Chiếc ô đẫm nước mưa vừa gấp lại, rồi thì trên mặt đường nhựa vẫn ướt nhẹp nước mưa, tất cả lại đã bị nắng nóng hong cho khô cong. Hơi nước và ánh nắng mặt trời giao thoa, làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trong phòng tắm hơi vậy.

Người dân quốc đảo gọi thời tiết mùa này là mùa tắm hơi. Mà cuốn lịch mua từ phố người Hoa có gọi tên ngày này là Ngày nóng bức.

Ngày nóng bức có một không hai cuối cùng của mùa hè.

Xuyên qua kẽ hở của đám lá chuối, cánh cửa kia vẫn đang đóng kín.

Ôn Lễ An không rời mắt khỏi cánh cửa đang đóng kia, thẳng thắn mà nói, anh cũng không biết mình đứng đây làm gì.

Thật lãng phí khi dành thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Bước đôi chân về phía trước, ngày nóng bức nói mưa là mưa, tạnh là tạnh. Ôn Lễ An co chân lại, mưa nói tạnh là tạnh ngay, mùa này hạt mưa giống như những viên pha lê cỡ lớn, rơi xuống đập vào tán chuối kêu lên rào rào.

Cũng chỉ có vài phút đồng hồ trôi qua, mưa liền tạnh.

Nhìn lại cánh cửa đằng kia, qua những tán lá chuối. Cánh cửa đã được mở ra, từ một khoảng trống khác, Ôn Lễ An nhìn thấy có làn váy biến mất chỗ góc tường.

Chiếc váy hôm nay cô mặc, trông giống như may ra từ chiếc bao gai màu xám. Xem ra nó bắt nguồn từ tổ chức từ thiện, chiếc váy có kích thước của người Châu Âu, mà khung xương cô nhỏ hơn rất nhiều so với người Châu Âu.

Thi thoảng, Ôn Lễ An hay tưởng tượng ra cái cảnh, ôm trong ngực bộ xương nhỏ xíu như vậy, sẽ có cảm giác gì. Nhất định rất là cứng, rồi khi ôm chặt thì một trong số chiếc xương đó sẽ cấn cấn lên da, không thể nói là đau nhưng tuyệt đối sẽ chẳng dễ chịu cho mấy.

Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, anh đã ôm được nó vào lòng. Một con người rất nhỏ, thật mềm mại, nắm tay tựa như những chiếc chồi non mọc ra từ cành cây vào mùa xuân. Chúng trông thật yếu ớt đến mức làm người ta muốn nâng niu che chở, sợ rằng chỉ cần không để ý một chút là sẽ bị vỡ nát.

Cẩn thận chạm khẽ, đừng nói là chạm, chi bằng nói, đó tựa như một kiểu che chở bảo vệ thì đúng hơn.

Một khi không cẩn thận, làm hỏng mất nó thì sao? Có rất nhiều lúc, cô gái tên Lương Tuyết kia giống như từ bức tranh trốn ra vậy, thân ảnh hư vô mờ mịt, ánh mắt hờ hững.

Hờ hững đến mức làm người đối diện sinh ra ảo giác, chỉ cần ánh nắng gay gắt một chút, nói không ngoa khéo đã bay mất tiêu. Rồi trong cái liếc mắt tiếp theo, sợ rằng cô ấy đã bước vào trong bức tranh luôn rồi.

Chân dẵm lên những chiếc lá khô tạo nên tiếng vang rất nhỏ, âm thanh đó nhắc nhở Ôn Lễ An rằng, những điều anh đang nghĩ trong đầu thật vô nghĩa.

Giây tiếp theo, Ôn Lễ An thấy rằng, những điều ngu ngốc đó của mình tồn tại không chỉ trong suy nghĩ, mà còn trong cả hành động, vượt qua cả hàng rào chắc chắn được đan dựng bởi từng đám lá chuối.

Kiếm tìm làn váy, và dừng lại trên bậc thềm kia.

Hơn chục bước chân bị nước mưa rửa trôi, quanh co khúc khuỷu từ dưới chân anh kéo dài đến bờ sông. Anh đứng tít trên bậc thềm cao, còn cô ngồi tít dưới bậc thềm. Trước mặt cô là dòng suối, còn trước mặt anh lại là bóng lưng của cô.

Bóng lưng kia, từ trước tới giờ vẫn vậy, cô độc và thật nhỏ bé.

Không, không phải, đó chắc chỉ là biểu hiện giả dối cô muốn bày ra cho mọi người thấy mà thôi. Cũng giống như cái giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại của cô ấy vậy. Âm thanh dường như không có lực công kích, nhưng thật ra, bắt đầu mở miệng ra là nói dối, còn không biết tốt xấu lại còn tự cho là đúng nữa chứ.

Không biết tốt xấu đến...

Nhíu mày,Ôn Lễ An cố gắng đem mấy điều đang nghĩ ra trong đầu cực lực nén xuống.

Thở ra một hơi, anh quay người lại.

Cái sự việc phát sinh vào buổi chiều đó nó không nằm trong vòng kế hoạch của anh.

Mấy giờ trước, anh bị bác sĩ của phòng y tế chặn lại khi đi ngang qua lối vào của trung tâm y tế. Ông bác sĩ già là một người tốt bụng, mà người già thì lại hay nói nhiều, và lắm chuyện cần quan tâm.

Lúc đó, rất tự nhiên là thật sự không nghe rõ được người ta nói gì, bởi trên đường rất nhiều người bán hàng rong, xung quanh cực kỳ ồn ào. Anh không có nghe thấy người đó nói cái gì, cho đến khi nghe thoáng thấy cái tên "Lương Tuyết" mới vội dừng chân lại.

"Lễ An, Lương Tuyết là hàng xóm của cậu hả?" "Có một người phụ nữ muốn tìm Lương Tuyết, cậu có thể chỉ đường giúp người ta không?" Anh suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu.

Sau đó, người phụ nữ da trắng kia đã đến gõ cửa căn nhà Lương Tuyết đang sống. Lương Tuyết, như mọi khi, không biết nên làm thế nào cho tốt. Những lời sáo rỗng phát ra từ miệng khiến Ôn Lễ An mất kiên nhẫn.

Anh dường như đã làm rất nhiều điều vô nghĩa với người phụ nữ tính xấu kia, nhưng tệ hơn anh lại chẳng phải là Quân Hoán.

Quân Hoán, anh trai ngốc nghếch của anh.

Bước nhanh rời khỏi bậc thềm, nếu bây giờ tài sản anh có là bạc triệu, vậy thì anh có thể làm những việc anh muốn giống như những người giàu khác. Nhưng như những người phụ nữ tự cao tự đại, đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần với anh "Cậu cũng chỉ là một cậu bé nghèo sống tại khu mở rộng Hadrian mà thôi".

Hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất với anh là rời khỏi nơi quỷ quái này theo đúng kế hoạch vạch ra. Tất nhiên, anh phải đi trong tình huống không có điều phải lo lắng về sau.

Buổi chiều nay anh có rất nhiều việc phải làm. Tháng trước, anh được ông chủ cửa hàng sửa xe đồng ý cho tham gia vào dự án sửa chữa có lợi cho gara nhất.

Biết đấy, so với người trong đội anh là người trẻ tuổi nhất tại đó. Nếu chỉ kém một, hai tuổi, thì các thành viên khác cũng không quá khó chịu. Nhưng anh lại kém tận 10 tuổi so với số tuổi trung bình của bọn họ, còn chưa đến 20 : Thằng oắt con chưa đến 20 mà lại nhận được số tiền giống như bọn họ đang nhận.

Giả dụ anh không đề cao lực chú ý, lãng phí thời gian và sức lực của mình cho người phụ nữ vẫn luôn tự cho mình là đúng kia, thì chuyện bị tống cổ khỏi nơi làm việc, chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.

Chiếc xe máy đang đỗ chỗ tán chuối đằng xa, bên trái đầu xe đang để chiếc túi đựng dụng cụ, bên trong còn có hộp đựng cơm đã rỗng, hộp cơm Taya đã chuẩn bị cho anh trong buổi trưa ngày hôm nay.

Hộp cơm trưa hôm nay, có món thịt bò hấp, nó nhiều hơn so với bữa trưa hôm qua. Anh đã chia món thịt bò hấp kia với ông chủ cửa hàng, cũng bởi một phần thực cũng muốn lấy lòng ông ta.

Người chủ quyết định công việc của toàn bộ nhân viên cửa hàng.

"Taya tốt đấy!" Ông chủ cửa hàng cũng đã nói như thế với anh.

Điều này Ôn Lễ An biết, hơn nữa anh còn biết rõ hơn ai hết. Nhìn thì như một cô gái tuỳ tiện, nhưng cũng rất láu cá. Ôn Lễ An biết, món thịt bò hấp được cô ấy chuẩn bị nhiều hơn, cũng là để cho anh lấy lòng ông chủ cửa hàng.

Ôn Lễ An đưa 20 peso ra, Taya chỉ mỉm cười "Nếu anh muốn cảm ơn em, chi bằng tối nay mời em đi uống bia nhé!"

Mẹ anh cũng rất thích Taya, thậm chí vào năm ngoái, bà còn vạch kế hoạch cho tương lai của anh "Lễ An, mẹ tin vào khả năng của con, với con mẹ cũng không yêu cầu gì nhiều. Tìm một cô gái tốt bụng, chân thành ngây thơ, làm một gia đình bình thường, sau đó, chúng ta rời khỏi đây để chuyển tới Manila"

Người mà mẹ anh nói tới, người con gái tốt bụng, ngây thơ đó, Ôn Lễ An nghe thấy đã biết bà đang nhắc đến ai. Ngoại trừ Taya, thì chẳng có ai khác, những lời bà nói cũng phù hợp với kế hoạch mà Ôn Lễ An đã đặt ra từ đầu.

Ở Angle City, muốn một cuộc sống hạnh phúc cũng rất đơn giản. Để thực hiện điều đó, đòi hỏi bạn phải lên kế hoạch theo từng bước. Sẽ tốn rất nhiều thời gian còn chưa kể có khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tại Phillippin, số người sử dụng hay làm các công việc liên quan đến "cái chết trắng" lên tới 70%. Con số này còn tăng lên tới 90% nếu tại Angle City.

Do đó cuộc sống của Ôn Lễ An không thể là trận bóng rổ, mà nó phải là một sân băng hàng không, thẳng tắp và không có chướng ngại vật.

Hiện tại, công việc quan trọng nhất của anh là quay về xưởng sửa xe. Sau khi công việc kết thúc, anh sẽ mời Taya đi uống bia. Còn những chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm nay, hay chuyện người phụ nữ kia rốt cuộc là gì, anh cũng không có ý định đi tìm hiểu. Bước đi nào.

Nếu cứ thế này mãi...

Thở dài, Ôn Lễ An bước về phía chiếc xe đang đỗ.

Lương Tuyết không biết, đến lúc nào thì mặt trời mới chuyển từ màu trắng sang màu vàng đỏ? Vừa quay đầu trời đã tối rồi, tầm giờ này cô nên chuẩn bị đi làm.

Bây giờ mà đi chuẩn bị bữa tối thì đã muộn, nhưng không sao, tại câu lạc bộ Las Vegas chẳng bao giờ thiếu những vị khách lãng phí. Có rất nhiều đồ uống và thức ăn tráng miệng, cô có thể ăn no căng bụng như mong muốn.

Chỉ là, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đôi chân lại không nghe sự sai bảo của cô.

Lẽ dĩ nhiên, Lương Tuyết lại bị trừ tiền lương do đến muộn. Vô cớ nghỉ làm không xin phép sẽ bị sa thải, từng lấy việc đó ra để tự nhắc nhở bản thân, nhưng vẫn không ăn thua gì.

Dòng suối trong vắt, ánh mặt trời hắt lên trên mặt suối, giống như một tấm màn tuyn màu vàng nhạt. Màu vàng biến mất, trong chớp mắt tấm màn đó cũng biến mất theo.

Vào ban đêm, tấm màn đầu tiên được vén lên, từ màu xám nhạt biến thành màu xám, từ màu xám biến thành màu xanh đậm, những ánh sáng lấp lánh điểm xuyến thành những vòng tròn trên tấm màn màu xanh thẫm.

Có một vòng tròn sáng trên đầu ngón tay cô ấy, động cũng không dám động, chỉ cần một hơi thở mạnh cũng làm vòng sáng tinh nghịch đó chạy trốn mất tăm.

Ngay cả cô cũng không dám thở mạnh, nhưng vòng sáng tinh nghịch vẫn trốn thoát khỏi đầu ngón tay cô, là do tiếng động phía bên trái đã làm nó biến mất.

Đưa mắt nhìn theo tiếng động đó.

Không biết Ôn Lễ An đã đến gần từ lúc nào, lúc này cậu ta đang ngồi ngay gần cô. Khoảng cách bả vai tựa rất gần, bất kỳ ai trong hai người họ, chỉ cần hơi động nhẹ một xíu là hai vai sẽ kín kẽ kề sát lại vào nhau.

Lúc này, Lương Tuyết chẳng muốn đôi co, cũng chẳng còn sức lực để mà tìm kiếm những từ ngữ có thể đâm thọc người nữa, cái người đã bị cô cưỡng chế đẩy đi liệt vào danh sách "không được hoan nghênh, hay nhân vật tồn tại rất nhiều yếu tố nguy hiểm"

Vệt nắng cuối chân trời, cuối cùng cũng bị màu xanh đen che lại, một màu đen vô biên vô tận lan tràn. Trên bầu trời không có một ngôi sao nào, những tán cây đong đưa trong màn đêm tựa như đang giương nanh múa vuốt.

Đây là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong ngày của Lương Tuyết: Trời tối rồi, mà cái người đàn ông trong phòng của mẹ vẫn chưa đi, vậy thì đi đâu bây giờ? Tìm ai để chơi? Bọn trẻ trên phố không thích cô do màu da khác biệt.

Ngây ngốc, nhìn bóng đêm phía xa, Lương Tuyết nhìn thấy chiếc bóng nhỏ bé nơi góc phố, ngồi yên tĩnh, trông giống như con búp bê bị người ra ném ra đường.

Nơi góc đường, đứa bé thắc mắc không hiểu: sao nào mà cái người đàn ông trong phòng mẹ vẫn chưa đi ra vậy?

Trong lòng chán nản, quay đầu, đúng lúc có bả vai của ai đó đang gần bên.

Bả vai người này thật êm ái, cô dựa đầu vào, nói "Ôn Lễ An, sau này tôi sẽ không giả bộ rằng mình là người tốt nữa"

Cũng không phải là, nên làm một người xấu. Thật không dễ từ đồng nghiệp biết được nơi phân phối hoa giá rẻ, không dễ học được mánh khoé chèo kéo khách, không dễ học được kỹ năng cò kè mặc cả.

Thật vất vả, vất vả đem số tiền lẻ bán hoa 1 tuần đổi thành những tờ tiền giấy. Vào lúc đó, Lương Tuyết còn nghĩ tờ 100 peso thật giá trị, giá trị đến mức có thể mua được cả Angle City, giọng đầy tự tin "Mẹ ơi! Về sau con sẽ nuôi mẹ!"

Nhưng mà, mua cả Angle City kia với tờ 100 peso kia, hoá ra cũng chỉ đổi được hai điếu thuốc tự chế, từ bọn buôn ma tuý, đây vẫn là loại thuốc rẻ nhất rồi.

Đêm đó, với bé khóc thầm trên góc phố : mẹ ơi! Gai hoa hồng thật xấu, nó đâm vào tay con giờ vẫn còn đau.

Mẹ ơi, người có biết không: bán hàng khó khăn thế nào không? Không chỉ có đi thật xa, mà con còn thấy chán ghét khi những người đàn ông đến mua hoa nói "Cô bé, khi cháu 15 tuổi, chú sẽ lại đến mua hoa"

Ngây ngốc nhớ lại, cái đêm tối xa xôi kia, nơi góc đường, nước mắt lại rơi xuống.

10 năm sau, cô bé nơi góc đường đó đã lớn lên. Có một tổ chức phúc lợi được thành lập bởi hội chữ thập đỏ Quốc Tế gần Angle City. Vào cuối tháng, nơi đó sẽ nhận được những món đồ từ những người tốt bụng quyên tặng.

Sáng hôm đó, Lương Tuyết đến nơi đó để nhận sách và bột mì như bình thường.

Trang web được thiết lập bởi đội ngũ y tế không biên giới nằm cạnh cơ quan phúc lợi. Cô đã giao nước giúp một nhân viên cơ quan phúc lợi đến địa điểm của đội ngũ y tế. Thật trùng hợp, cô lại gặp được một trường hợp hôn mê do mất máu quá nhiều từ động mạch chủ.

Ngân hàng máu của đội ngũ y tế không đủ lượng máu truyền, và Vịnh Subic cách Angle City vào giờ xe chạy. Bác sĩ da trắng phụ trách ca bệnh khuôn mặt đầy lo lắng, người cần truyền máu lại là một cậu bé bị ngã từ trên cây xuống, sau đó được một người tốt đưa đến nơi đây, và lại không có phương thức liên lạc được với gia đình cậu bé.

Cậu bé nằm tại nơi đó với khuôn mặt tái nhợt, âm thanh nỉ non gọi cô "Chị Tiểu Tuyết" . Thật bất ngờ, cậu bé lại gọi Nika là chị.

Nếu giả bộ như không nhận ra, thì cô thật sự là cái người "lương tâm bị chó tha mất" mà người ta hay nói.

Xem vị bác sĩ da trắng đang cực kỳ sốt ruột.

Bất ngờ hơn là cô và cậu bé lại có cùng nhóm máu, nhớ lại "Uhm! Nếu bạn làm điều này trong tương lai, nếu bạn gặp Nika tại một quốc gia nào đó, bạn không phải luồn cúi để làm người. Cơn ác mộng ám ảnh cô mỗi đêm, có lẽ sẽ biến mất sau sự việc này".

Cô vươn tay ra cho người bác sĩ da trắng.

Lấy máu xong, cô lẻn về nhà. Vài ngày sau, cô gặp Đạt Dã trên đường với chiếc tay băng bó, nhìn cậu ta cô lại cảm thấy có chút đắc ý. 400CC máu bị rút đi, ngay lúc đó cũng không làm cô khó chịu, sinh hoạt thường ngày cũng không bị ảnh hưởng.

Đắc ý được vài ngày, vị bác sĩ da trắng lấy máu của cô lại đến cửa. Người đó có tên Anna.

Anna có giọng nói giống như một vị tu sĩ tại giáo đường Santa Maria. Trong ngày đó, cũng có một người hiến máu cho đội ngũ y tế. Bạn trai của người hiến máu đó không lâu trước đây, chuẩn đoán là người nhiễm HIV. Nói cách khác... người cùng ngày hiến máu hôm đó, một trong hai người là người bị nhiễm HIV.

Nghe được câu nói đó, cô như lạc vào sương mù, mờ mịt không rõ. Bác sĩ Anna nói "Đây là sai lầm nghiêm trọng của chúng tôi, đội ngũ y tế thiếu thốn nhân lực cùng trang thiết bị tiên tiến. Một số dụng cụ sau khi tiêu độc khử trùng đơn giản, lại được tái sử dụng thêm nhiều lần."

Lúc đó, cô vẫn chưa hiểu gì nhiều. Rồi sau đó, Anna hỏi cô về việc,có quan hệ tìиɧ ɖu͙© sau khi đã hiến máu không. Cô nghĩ về việc đó, lắc đầu, đêm hoang đường xảy ra cùng Ôn Lễ An, trước hôm hiến máu cũng đã lâu rồi.

Bác sĩ Anna lắng nghe những lời cô nói, biểu cảm nhẹ nhõm rõ ràng. Lúc đó Lương Tuyết không thể giải thích được việc bác sĩ người da trắng xuất hiện, cho đến khi những lời người đó nói——

"Trước khi mọi thứ chưa rõ ràng, hãy cố gắng tránh việc quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Cố gắng giữ cơ thể không có bất kỳ vết sước nào, không nên dùng chung bàn chải đánh răng và đồ dùng cá nhân"

Sựthật cùng ngày hôm đó, cô đã dùng chung kim tiêm có nhiễm HIV với 1 người khác.

Trước khi rời đi, bác sĩ người da trắng cảm thấy áy náy, liên tục trấn an cô, hứa rằng có kết quả sẽ thông báo cho cô ngay đầu tiên.

Sau đó bà mới đi.

Lương Tuyết vẫn không thể hiểu, cô chẳng được chút lợi lộc nào trong vấn đề này, và thực sự thấy bất công về cái việc thể hiện lòng tốt kia.

Cẩn thận nghĩ lại, Lương Tuyết đều cảm thấy lòng tốt của Thượng Đế không nên tồn tại cái gọi là ích kỷ giả dối.

"Bẫy, một cái bẫy chỉ để người xấu nhảy vào" giọng nói sắc bén của người phụ nữ, băng qua con suối, làm giật mình lũ chim dạo chơi bên cạnh.

Lũ chim gấp gáp vỗ cánh bay, khi giọng nói của người phụ nữ vang vọng trên con suối, trên cây cỏ và dưới màn đêm.

Cái đầu dựa vào vai cũng bị đánh thức bởi âm thanh vang dội kia.

Ngồi thẳng người lên, giơ tay che miệng lại. Lương Tuyết không nghĩ giọng nói đang vang vọng đó là của mình. Chỉ nghĩ rằng, tất cả những điều đó đều nằm bên trong tâm trí, trong suy nghĩ của cô.

Vậy mà, lại buột miệng nói ra.

Lần này, hãy để thế giới có lý do để từ bỏ cô.

Chậm rãi, cô quay sang nhìn Ôn Lễ An.