*Ôn Lễ An, đừng để khuôn mặt này dối gạt*
Hainắm tay cách một khoảng nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.
Lương Tuyết bất giác mỉm cười "Cậu cũng chỉ có vậy mà thôi"
Bởi vì đứng gần, nên thấy cô hơi nhăn nhăn đôi mày.
"Ôn Lễ An, cậu biết rồi đấy, tôi rất thích nói dối" nhẹ nhàng nói tiếp "Câu nói đó nghe thật quen tai đúng không? Thực khéo là tôi đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu với Lê Bảo Châu, thẳng thắn mà nói, tôi chưa bao giờ có cảm tình tốt đẹp nào với kiểu người như Lê Bảo Châu, đôi khi, cái cách cư xử của họ làm tôi thấy bực bội xem lẫn khó chịu, và đặc biệt nhất là những lúc tâm trạng tồi tệ, Ôn Lễ An! Bởi Lê Bảo Châu yêu thích cậu, cậu biết không?"
Xem ra cậu ta thực sự chẳng biết chuyện gì.
Thở dài, cô cố gắng giải thích tường tận "Tôi cũng chỉ cần để ý một chút là có thể biết được những việc Lê Bảo Châu muốn làm, nhưng cách thức đó lại không giải quyết được gì. Cho nên mới nói, sinh ra may mắn có lợi gì? Muốn như nào và nên như nào cũng chẳng biết? Chịu sự giáo dục tiên tiến thì có lợi gì cơ chứ?"
Lương Tuyết phải thừa nhận rằng, thật đắc ý khi nói ra được những điều này, mặc dù, cơ hội đó, nói khó nghe một chút là kiểu nói mê nói sảng tự nhiên buột miệng là phát ngay thôi.
"Hẳn là Lê Bảo Châu về sau cũng không có khả năng làm được gì thêm nữa, bây giờ chắc trong lòng đã biết bằng lòng với hoàn cảnh rồi chứ?" ánh mắt nhìn về cô vẫn bình tĩnh như không, "Lương Tuyết, vẫn luôn biết cô tự ti, nhưng không ngờ cô lại có thể tự ti đến mức này!"
Nếu bình thường, nghe câu nói này, mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng cái cách biểu hiện ra bên ngoài vẫn tỏ như không có chuyện gì to tát xảy ra. Chỉ muốn nhớ kỹ người đã nói ra câu đó, rồi sau này nếu có cơ hội sẽ đáp trả sẽ trả lại đối phương cả vốn lẫn lời.
Nhưng bây giờ thì thực không cần thiết, bây giờ trước mắt vẫn còn có cơ hội đáp lại.
"Ôn Lễ An không biết cậu có còn nhớ hay không? Buổi tối ngày hôm đó tôi cũng đã nói rõ hết với cậu rồi". Bật lên tiếng cười to tựa như nhắc nhở "Cái hôm tôi ở nhà cậu, cậu đã cảnh cáo tôi không nên dùng điệu bộ đã từng dùng để đối phó với Quân Hoán, áp dụng lên con người cậu. Theo như cậu nói, cách đó chỉ có vô dụng mà thôi, nhưng, vào cái đêm phát sinh sự việc kia, tôi đã dùng cái điệu bộ từng đối phó với Quân Hoán lên người cậu"
"Vậy bây giờ, cậu có cảm thấy bộ dạng đó đối với cậu nó thực sự vô dụng như cậu nói hay không?"
Đôi mắt nhìn cô vẫn không chút gợn sóng, đôi mắt đó thực khiến cho Lương Tuyết sinh ra một cảm giác bực bội khó tả.
Giương cao khoé miệng, ngữ điệu tuỳ tiện giống như đang cùng khách qua đường cò kè mặc cả "Ôn Lễ An, chẳng qua chúng ta chỉ ngủ với nhau có 1 đêm mà thôi, như vậy là tôi đã tốt lên rồi sao? Câu trả lời của cậu, tôi đã nghe được rõ ràng, bây giờ cậu có thể nhắc lại nó một lần nữa hay không? Rốt cuộc, tôi tốt đến mức nào rồi? Cái chỗ khó nói của cơ thể kia ... Đau..."
Bấtngờphần lưng bị ấn mạnh vào thành giường, hành động đó làm cô vội vã hít mạnh một hơi, vừa hít thở vừa tự kiểm tra xem xương dưới hàm của mình có phải đã bị vỡ rồi hay không.
Ánh mắt kia của Ôn Lễ An hận như không thể đem xương hàm dưới của cô bóp cho vỡ vụn.
Đúng như dự đoán, cô đã nhìn thấy bên trong đôi mắt kia có chứa sự tức giận không hề nhẹ của Ôn Lễ An, vậy ra vào lúc cậu ta tức giận sẽ bày ra cái bộ dáng như thế này.
Trong bụng lại có chút giận dỗi vô cớ, thật đáng ghét mà, sao cậu ta vẫn thực sự là người đẹp nhất nhà Quân Hoán vậy.
Chỉ là, khi người em trai tức giận còn đáng sợ hơn lúc anh trai cậu ta tức giận. Có sợ hãi gấp nhiều lần. Từ lông mày đến ánh mắt, tất cả sự kiêu ngạo dường như sinh ra đã có sẵn bên trong con người cậu, như kiểu người luôn đứng từ trên cao nhìn xuống—
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi chạm vào ánh mắt kia, Lương Tuyết không thể không nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra "Cầm chiếc chăn đè lại, để hơi thở ngừng lại, đến ma không biết quỷ không hay. Ngay tại cái địa phương tàn tạ tuỳ tiện này cực dễ dàng có thể tìm thấy một nơi để vùi giấu đi một thi thể, mở cửa ra là có thể nhìn thấy con suối..."
Người trước mắt ——Thiên thần rất có khả năng sẽ biến thành Ác Quỷ Tula.
Nhìn khớp xương gồ lên trên bàn tay Ôn Lễ An, giọng Lương Tuyết hơi run lên " Tôi...tôi đang mở..."
Câu nói tiếp theo, tự nhiên im bặt bởi tiếng sập cửa dữ dội, tiếp sau đó trên nóc nhà có tiếng một vật nặng rơi xuống, tiếp đến là tiếng gào rú của động cơ xe máy vang lên, tất cả chúng diễn ra cùng một lúc làm Lương Tuyết có chút khϊếp đảm, theo bản năng cô giơ tay lên bịt hai tai lại.
Một lát sau, xung quanh trở nên yên ắng như lúc ban đầu, cánh tay chậm rãi hạ xuống. Trên nóc nhà vang lên tiếng mèo kêu nghe tựa như tiếng trẻ con khóc, thực sự lại khiến cô từ trên giường nhảy dựng lên.
Hôm sau, trời mây trong vắt, Lương Tuyết mang chiếc bếp điện đi sửa lại thì bất chợt nhìn thấy Taya. Theo lẽ thường, cô lại vẫn mê mẩn đi tìm kiếm chỗ ẩn nấp.
Nhưng khác những lần trước, lần này việc trốn tránh có vẻ cấp bách hơn bao giờ hết, nó gần như là một cú giật điện.
Nếu nói là trước kia, cô với Taya là kiểu quan hệ cả đời sẽ chẳng thèm liên hệ tới nhau, còn giờ đây hẳn là kiểu không đội trời chung đi? Cái ngày này, cảnh chạm mặt trên phố cũng đã từng xuất hiện trong đầu Lương Tuyết mấy lần rồi.
So với Taya, cô thực không địch lại cô ta được, cô ta khỏe hơn cô, lại còn cao hơn cô hẳn một cái đầu, hơn hết thảy, bản thân cô hiện giờ lại đang có "tật giật mình" chắc chắn không tránh khỏi việc bị đập cho một trận toe tua.
Không những bị đập toe tua, mà khéo còn phải chịu đựng sự khinh bỉ khi đám người vây xem, đầu đường cuối ngõ đều vang lên tiếng nói đay nghiến không ngừng, "Lương Tuyết - lương tâm cô ta thật sự đã bị chó tha mất rồi, cô ta còn không nghĩ đến người chị vì ai mà chết của Taya sao, lại còn không biết nhục nhã mà đi quyến rũ Ôn Lễ An, người mà cả Angle City đều biết, là của Taya"
Ôn Lễ An là của Taya, cái người con gái mà cậu ta để ảnh bên trong ví, còn cô, là cái người trong một đêm kỳ cục, đã đóng một vai cực kỳ xấu hổ giữa những người yêu nhau.
Một số hình ảnh kia lại sinh động hiện ra, hệt như bầu trời xanh thẳm ban ngày ngay phía trên đầu. Bàn tay chủ động với những ngón tay nhỏ hơn, cùng với một bàn tay bị động có những ngón tay to hơn dài hơn một chút. Bàn tay với những ngón tay nhỏ hơn mạnh mẽ lôi kéo bàn tay với những ngón tay dài hơn kia, đặt nó lên phía trên chỗ nhấp nhô kia.
Những hình ảnh sống động hiện ra, làm cô thực sự có đôi chút hoảng loạn.
Và rồi mấy suy nghĩ rối loạn lại bắt đầu phát tác : "Không cần nhận hết lỗi về mình, tất cả đều do Ôn Lễ An sai trước. Chẳng phải sức của cậu ta lớn hơn cô sao, lớn hơn gấp mấy lần ấy chứ. Muốn ngăn chặn lại chẳng phải dễ như trở bàn tay, nên khi việc đó xảy ra, trách nhiệm lớn nhất thuộc về cậu ta là chắc chắn"
Một số hình ảnh ẩn hiện tựa như những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời.
Vào cái đêm ba ngày trước, bàn tay người phụ nữ đã hướng dẫn bàn tay người đàn ông cởi bỏ đi hết những chướng ngại còn lại trên cơ thể. Âm thanh yếu ớt đến phiền của người phụ nữ, cũng không biết thực sự là đang cầu xin ai, "Nóng, nóng chết mất, không phải nói là nóng đến điên sao" . Sau đó có tiếng rách của vải vóc vang lên, satin màu đen tựa như rèm châu, lặng lẽ bị vén sang hai bên, để cuối cùng lộ ra trước mắt một màu trắng noãn. Hơi thở theo hai đỉnh hồng xinh đẹp trước mắt dường như cũng trở nên nặng nề hơn. Cả hai bên, không ai bảo ai, dù không chịu bất kỳ sự tác động nào, hơi thở đều dồn dập, gấp gáp. Chiếc váy satin đen mềm mại được tay bị người phụ nữ ném lên chiếc bàn bên cạnh giường, một nửa nằm trên, một nửa rũ quyét xuống dưới. Màu đen của tơ lụa hoà với đêm đen, mãnh liệt đối lập với đôi chân trắng ngần, gần như phát sáng, chúng được tách mở ngay dưới ánh nhìn chăm chú.
Theo hình ảnh đó, giọng nói vang lên trầm ổn rõ ràng "Cũng đừng hỏi tôi tại sao, tôi có xu hướng giới tính bình thường, cấu tạo sinh lý khỏe mạnh" Tâm trạng Lương Tuyết lúc này chỉ có thể dùng cách cúi đầu dậm chân bình bịch để mà phát tiết.
Trong lòng khó chịu, tiếng nói như vịt đực của cậu bé đang trong thời kỳ vỡ giọng vang lên, lại đặc biệt rõ ràng vào buổi trưa yên tĩnh. "Taya, tôi biết cô sẽ đến!"
Sự tò mò trỗi dậy, lần đầu trong lòng có sự hồi hộp không biết tên, đây là một khu xưởng bỏ hoang, phía trên những bức tường loang nổ là đủ các hình vẽ bậy bạ ở khắp mọi nơi. Nếu không nhầm thì nơi này, chính là nơi hẹn hò bí mật của đám nít ranh tại Angle City. Có lẽ...
Lương Tuyết đang đứng bên trong của một buồng điện thoại công cộng cũ kỹ bỏ hoang gần đó. Có thể do sự tò mò của lũ nít ranh với chuyện nào đó, bức tường của buồng điện thoại đã bị đυ.c ra vô số các lỗ nhỏ, từ những lỗ nhỏ đó cô đã nhìn thấy người vừa phát ra âm thanh khi nãy.
Hắn là đứa con trai duy nhất của tên buôn lậu có tiếng tại Angle City. Tên là ...Tang!...Tang gì ấy nhỉ?
"Tang Đức, chiếc xe kia mày lấy ở đâu?" Giọng Taya không mấy thân thiện.
Sau khi Taya nói câu đó, Lương Tuyết mới để ý đến cả người tên kia đang dựa hẳn vào một chiếc xe máy, chiếc xe đó đã từng được tân trang lại, trông thật ngầu, mà cái tên đằng kia chắc gì đã biết cái gì gọi là "độ xe".
Nhìn chiếc xe đó lần nữa, hàng lông mày của Lương Tuyết nhíu lại..
"Chất không?" Tang Đức vỗ nhẹ vào thân xe, bảy phần đắc ý. "Taya, nếu em thích mỗi ngày anh có thể chở em đi hóng gió" .
"Bớt nói nhảm! Mang chiếc xe này trả lại cho Ôn Lễ An ngay!" Taya dứ dứ nắm đấm về phía hắn ta.
"Đây là Ôn Lễ An đưa cho anh" hắn ta lắc lắc chiếc chìa khoá xe trong tay "Không tin thì em hỏi lại hắn là biết"
"Vậy chắc chắn mày đã dùng thủ đoạn đê tiện cướp nó đúng không?"
"Không phải, việc đó chỉ có ba anh mới biết được, còn kỹ hơn anh cũng không biết. Chỉ biết là Ôn Lễ An đưa cho anh chìa khoá của chiếc xe, anh đưa cho hắn ta 1000 đôla là xong"
"Véo" một tiếng, con ruồi nhặng sượt qua mặt Lương Tuyết bám lên lỗ nhỏ kia, cô vội vã tránh ra, xoay người bước nhanh khỏi chiếc buồng điện thoại.
Ánh nắng trưa xuyên qua phân xưởng bỏ hoang, tiếng nói của Taya vang lên rõ ràng "Tang Đức, sau này đừng có làm mấy việc dở hơi đó, cho dù mày để kiểu đầu giống Ôn Lễ An, đi xe máy của anh ấy thì mày vẫn không thể trở thành Ôn Lễ An đâu"
Tiếng kim loại đập vào vách tường phát ra âm thanh chói tai, vừa dứt, một tiếng nói lanh lảnh vang lên ngập tràn sức sống :
"Còn nữa, đừng có bày đặt tặng tao cái gì, dù cho mày có tặng tao vòng đeo tay bằng vàng Manila, tao cũng chẳng thèm quan tâm, bởi tao chỉ nhận mỗi đồ của Ôn Lễ An tặng mà thôi—"
Tiếng nói của Taya bị tiếng động cơ xe máy át đi, sau vài phút gầm rú, tất cả âm thanh đều biết mất không chút dấu vết.
Do tốc độ bước đi quá nhanh, cũng bởi muốn tránh đi tình huống chạm mặt khó chịu, nên Lương Tuyết đã không để ý đến một đoạn cây vươn ra nên đã bị vấp ngã.
Xoa xoa chỗ bị đau, lại nghĩ đến mấy bậc cầu thang ở câu lạc bộ Las Vegas, Lương Tuyết có chút đau đầu. Thật không nên vì để tiết kiệm thời gian và công sức, không đi vào con đường này thì cô đã không bị trẹo chân.
Nếu không đi con đường này...
Phi, cô gõ nhẹ lên đầu, sao vẫn còn nghĩ đến mấy thứ vô dụng kia làm chi nữa.
Quả nhiên, với bước chân khập khiễng của mình, Lương Tuyết thành công nhận được ánh mắt ghét bỏ của người quản lý, thật không biết làm sao
"Tại sao gặp cô lần nào cô cũng xảy ra vấn đề vậy" Ông ta khoanh cánh tay lại, kỳ quái nói " Lili, cô có phải là một Noe khác hay không, bằng không tôi thật sự không nghĩ ra được cái lý do nào khác khi cô vẫn cố gắng làm ở nơi này"
Cô vội vã giơ cao tay thề thốt "Tôi hứa tôi sẽ không có lần sau"
Noe là kiểu người lười biếng điển hình khi có cơ hội, còn cô thì không bao giờ dám lười biếng như vậy.
Khu đồ uống bỗng vang lên tiếng thét chói tai, thành công dẫn sự chú ý của người quản lý rời sang bên đó. Âm thanh của giày cao gót hoà cùng tiếng hét kia, Lương Tuyết rũ mắt nhìn theo.
Tối nay cô ta nhận được khiếu nại từ một vị khách du lịch, khiếu nại ở mức độ thấp. Loại khiếu nại này sẽ được trưởng ca xử lý, nếu thái độ của cô ta tốt hơn một chút, có thể không thể nói điều gì đó vừa lòng hơn.
Tiếng hét chói tai đến từ phía Noe, theo lời đồn thì người tình bí mật trên tầng cao nhất của Las Vegas là của Noe.
Dưới chân Noe là vô số các mảnh vỡ thủy tinh. Cô ta đứng ngây ngốc tại chỗ, nhân viên khu đồ uống hình như cũng lây bệnh từ cô ta, Noe ngây người nhìn đám ly vỡ, còn đám nhân viên thì lại ngây người nhìn cô ta.
Tình huống xảy ra tại khu đồ uống làm quản lý nhíu mày, đó thực sự là một cơ hội tốt. Lương Tuyết vươn cánh tay mở cửa, vài phút sau mấy người đó mới trở lại tiếp tục công việc của mình.
Còn Noe vẫn bàng hoàng đứng yên tại chỗ.
Lương Tuyết đóng cửa lại, Noe từ từ ngẩng đầu lên "Từ nhỏ đến lớn, khi tôi làm vỡ một chiếc cốc, thì lại có một điều tồi tệ sẽ xảy đến"
Giống như lời ấn chú, tiếng còi báo động chói tai đồng thời cũng vang lên.
Hai mươi phút sau, Lương Tuyết khập khiễng vội vàng chạy trên đường. Ánh lửa đỏ rực cùng vô số khói bụi từ bốn phương tám hướng khuyến tán trên không, hun đen toàn bộ Angle City. Cảnh tượng này nhìn giống hệt như ngày tận thế.
Từ trước tới giờ Lương Tuyết chưa từng gặp cảnh tượng lửa cháy lớn như thế bao giờ. Lớn đến mức cô còn tưởng núi lửa Pinatubo đang hoạt động trở lại. Cuối thế kỷ trước, tro bụi của ngọn núi lửa đó đã từng nuốt chửng toàn bộ sân bay Clack.
Nhưng đây không phải là một vụ phun trào mới của núi lửa, mà là một đám cháy lớn xuất phát từ bộ lạc Mặt trời. Đó cũng là nơi Ôn Lễ An đang làm việc. Thời gian làm việc của cậu ta từ 7h 30 đến 9h, hiện tại đang là 8h40. Điều đáng sợ hơn nữa vào lúc này chính là thời gian trình diễn tiết mục xe bay, một tiết mục nổi tiếng thu hút đông đảo người xem.
Lưỡi lửa khổng lồ giống như con rồng đang bay, dưới sự phân tán của gió, nó dường như đang mở rộng chiếc mồm đỏ lòm ra trước mắt bạn vào những giây tiếp theo.
Ngọn lửa kéo dòng người đổ ập xuống phố, một số người chạy đến nơi phát ra ngọn lửa, một số khác lại chạy trốn theo hướng ngược lại. Một bên chạy một bên xua tay gào "Không nên tới khu đó, đang cực kỳ nguy hiểm"
Lương Tuyết tiếp tục chạy về phía trước, dòng người đổ ra nhiều hơn. Có tiếng trẻ con khóc, tiếng cha mẹ gọi tên con cái của họ lẫn bên trong đám đông trốn chạy.
Sau đó, có một giọng nói bị biến dạng bởi sự lo lắng cùng sợ hãi, âm thanh đâm vào tai Lương Tuyết "Thật khủng khϊếp, chiếc xe máy cùng với người điều khiển bay ra khỏi chiếc l*иg sắt đang cháy, rơi xuống ngay trước mặt tôi. Tôi còn ngửi thấy mùi khét từ cái cơ thể bị cháy kia, thật sự kinh dị lắm, nó giống như mùi thịt heo thiu bị cháy ấy"
Lương Tuyết sững người đứng lại.
Có một người chạy sượt qua va vào vai cô, một người khác thì vừa chạy vừa hô to "Còn không chạy mau! Đứng đực ra đó làm gì"
Cô như bừng tỉnh, xoay người, co chân chạy về hướng ngược lại.
Lúc này, tất cả những điều kia đã chẳng còn quan trọng với cô nữa. Chuyện Ôn Lễ An bán chiếc xe máy có lẽ là vì cô, hay những người phụ nữ liên quan đến Ôn Lễ An có lẽ cũng bởi cô có mối liên hệ với bọn họ.
Nhưng lần này thật sự không phải, hỏa hoạn xảy ra cũng không do cô gây nên.
Đúng thế, trận cháy này không phải do cô gây nên.
"Lương Tuyết, bản thân mày làm cái gì thì chỉ có mày là rõ nhất" . Đây là lời Fernandez Địch đã nói. Rồi cả bà Dung chủ tiệm tạp hoá cũng từng nói "Lương Tuyết mày chính là cái loại yêu tinh chuyên đi hại người. Vì mày nên Nika mới chết"
Không có, cô không có lỗi mà.
Cô nhìn đứa bé đứng trong góc hỏi "Đạt Dã!"
Đứa bé đó ngước lên, nhìn cô rồi nói"Chị Lương Tuyết, là chị đẩy chị Nika rơi xuống"
Âm thanh của đứa bé vọng lại làm Lương Tuyết dừng bước chân. Vừa rồi, bởi vừa gấp vừa vội cô cũng không để ý, thì ra câu lạc bộ Las Vegas đã ngay trước mắt cô rồi.
Khập khiễng bước vào bên trong, lúc này đây, trung tâm giải trí lớn nhất của thành phố đang bận bịu sơ tán từng đám người, nên chẳng có ai rảnh mà để ý đến cô.
Lương Tuyết đi về phía phòng thay quần áo, trên người vẫn đang mặc quần áo nhân viên, theo quy định sẽ bị phạt 5 đôla nếu mặc quần áo nhân viên chạy ra ngoài. Thừa dịp chưa bị phát hiện, tốt nhất là thay cho xong. Cứ giả vờ là cô không có mặc trang phục nhân viên vừa chạy ra khỏi nơi này.
Do hỏa hoạn nên đường dây điện cũng đang gặp sự cố. Lối đi đến phòng thay quần áo có phần âm u tối tăm, đường đi tối đến mức Lương Tuyết phải giơ tay lên lần tìm từng chút một.
Có lẽ đúng như lời mẹ Nika đã nói, cô là loại yêu tinh chuyên hại người.
Lúc này đây, cô không tin cũng không được. Nika là bạn của cô, cô ấy cũng ra đi rồi. Và cả người yêu Quân Hoán của cô, cũng thật sự đã ra đi mãi mãi.
Gần đây nhất, có liên quan đến cô chỉ có hai người, một tên Mạch Chí Cao và một tên Ôn Lễ An.
Cô không rõ có chuyện gì xảy ra với Mạch Chí Cao, nhưng cô biết chắc chắn một điều. Có lẽ anh ta sẽ phải gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian rất dài. Còn về phần Ôn Lễ An...
Là người hiểu chuyện nhất trên thế gian, thông minh nhất và là Lễ An người đẹp nhất..
Cũng chẳng còn.
Anh ta chắc là người bi thảm nhất, bị thiêu đến khét, có mùi như thịt lợn thiu cháy.
Khoé mắt lạnh lạnh, bất giác đưa tay lên, không ngờ lại là nước mắt của mình.
Đây là, chuột khóc mèo chăng.
Phía trước con đường, xuất hiện một bóng người, thân hình dong dỏng cao, có đôi chút quen mắt.
Người đó dường như vì thấy cô mà di chuyển gấp gáp hơn, càng lúc càng tiến lại gần. Có tia sáng lướt qua cô lại có thể nhìn thấy số điện thoại của cửa hàng sửa xe quen thuộc in trên bộ quần áo người đó đang mặc trên người.
Gạt đi những vệt nước còn đọng lại nơi khoé mắt , cô cố gắng mở đôi mắt to hơn, chỉ muốn nhìn được rõ hơn. Cái bóng trước mặt lại bị bóng tối bao trùm, âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo sự tức giận, ngay cả từ ngữ không nên nói cũng đã bật ra.
Câu sau còn kèm theo sự nóng nảy đến là cục cằn "Chạy loạn đi đâu vậy?"
Chạy loạn? Lời này chẳng phải là lời cô nên hỏi cậu ta sao? "Ôn Lễ An, thế còn cậu?"
Khi câu nói kia bật ra khỏi miệng lại chỉ còn có một nửa, nó giống như lời chào gặp mặt buổi sáng hơn. "Ôn Lễ An" vươn tay ra chạm lên khuôn mặt gần ngay trước mặt.
Đầu ngón tay có độ ấm nhắc nhở Lương Tuyết, cáo người đứng đây không phải là một hồn ma.
Người đó không bị cháy, nếu đúng có chuyện như vậy xảy ra, thì chắc hẳn, tất cả đám phụ nữ tại Angle City sẽ khóc đến mù mắt mất.
Buông bàn tay trên mặt Ôn Lễ An xuống, có thể do bước chân hơi vội nên hơi có chút nhâm nhẩm đau, Lương Tuyết nhăn mày. Bàn tay hạ xuống nửa đường lại bị bắt lấy.
"Chân bị làm sao?"
Sự thiếu kiên nhẫn không thể giải thích nổi, bàn tay kia gắt gao nắm chặt cánh tay của cô. Ngước nhìn lên, để khuôn mặt của mình hiện ra dưới ánh sáng mờ tối của lối đi.
"Ôn Lễ An, đừng để khuôn mặt này lừa bịp"
Đúng thế, Ôn Lễ An không nên bị khuôn mặt này lừa, đến bản thân cô cũng có lúc bị nó lừa đến quay vòng vòng.
Khuôn mặt này của Lương Tuyết lại rất được lòng giáo viên, có chút nhẹ nhàng lại thuỳ mị. Nụ cười luôn đọng trên khoé môi, ánh mắt khi chăm chú nhìn ai đó dường như luôn cất giữ sự dịu dàng. Khi nụ cười không còn, hàng mi cụp xuống, khuôn mặt chứa sự ủy khuất cố gắng kìm nén càng làm cho người đối diện thấy được chút tội nghiệp. Để đến khi nước mắt rơi xuống thì—-
Giọng nam mang theo chính nghĩa "Mấy người đừng có bắt nạt cô ấy"
Cảnhnày đã từng xảy ra phía bên ngoài toà án, người con trai giận dữ trách mắng cô, trong con mắt người ngoài lại chỉ thấy một màn, người con gái nước mắt như mưa. Rõ ràng : không phải do tôi gây lên, tôi mong manh dễ tổn thương như này cơ mà.
Nói thẳng ra chính là : nước mắt chẳng cần tác động bên ngoài lại có thể tự động chảy ra.
Nhìn cho rõ đi, thật oan ức, thật tội nghiệp mà.