Tình Yêu Xấu Xa

Chương 23: Chết hôm qua(23-03)

*Người con trai trước mắt*

"Biết tại sao tôi không gọi em là Lương Tuyết không?" Mạch Chí Cao hỏi.

Lông mi run rẩy, nhẹ nhàng đáp "Tôi biết"

Lili là cái tên đã được định giá rõ ràng, còn Lương Tuyết chỉ là tên của đứa trẻ trong một gia đình bình thường mà thôi.

Ngón tay miết nhẹ nơi khoé miệng cô, cưng nựng, "Mẹ anh đã từng nói với anh như này, không quan trọng con thích kiểu con gái như thế nào, miễn là cô ấy có sức khoẻ tốt và không có thói quen xấu. Tất cả những điều cần quan tâm đó dành cho trước khi kết hôn. Còn thực ra anh cũng đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng người khiến anh yêu thích lại chỉ có mình em"

"Cảm ơn" nhỏ nhen đáp lại "Tôi cũng thích anh"

"Thật may mắn" nở nụ cười vui vẻ, ngón tay rời khỏi khoé miệng cô, "Nhưng anh không chắc anh đối với việc yêu thích này sẽ duy trì được bao lâu"

Đôi mắt mở to của cô đang nhìn vào anh, trong ánh mắt đó lại chẳng có một chút thể hiện sự ngây thơ nào.

Khi anh ta đưa tay ra, cô biết điều sẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó.

"Nơi nghỉ dưỡng này cũng thuộc cổ phần của gia đình anh. Buổi chiều anh sẽ nói nhân viên dẫn em đi dạo, em thích căn phòng nào thì nói với họ, cuộc sống sinh hoạt về sau không cần phải lo lắng, nếu em muốn gì đều có thể nói cho anh biết". Mạch Chí Cao nhìn quanh bốn phía, đôi mắt bất chợt dừng lại nơi có màu xanh lá cây nổi bật, giọng đều đều "Anh cần phải rời khỏi nơi này vào tháng tới, việc học trước mắt còn chưa thể kết thúc, sau này, thời gian từng bước về sau sẽ cố gắng thu xếp giảm bớt đi. Nhưng anh vẫn đáp ứng với em sẽ cố gắng hết sức dành một khoảng thời gian rảnh đến thăm em, bởi vì nơi đây đang có người con gái tôi thích"

Mạch Chí Cao cố ý đem từ "thích" nhấn mạnh, kiểu như nói một đoạn dài thì chữ đó như phần kết ý chính của cả câu vậy.

"Anh chỉ tốn tâm tư vào cô gái mà anh có cảm mến thôi, nên Lili, chẳng hạn lâu lâu em không thấy anh xuất hiện trước mặt mình, anh cũng có thể nói trước với em lý do thực ra không phải là anh không có thời gian để đến đây."

"Tôi hiểu" cô nhỏ giọng nói "Đến lúc đó tôi sẽ rời khỏi nơi đây"

Mạch Chí Cao nói được là làm được, buổi chiều Lương Tuyết đi cùng giám đốc khu nghỉ dưỡng, cô gần như đã được chiêm ngưỡng toàn bộ không gian khu nghỉ dưỡng, cuối cùng sau một hồi xem xét cũng chọn ra được một nơi, theo cô thấy đó vừa yên tĩnh lại tương đối kín đáo. Kiểu căn hộ độc lập ven biển, gồm có phòng bếp, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách, phòng thể dục..., cái gì nên có đều có cả.

Hoàng hôn buông xuống, Lương Tuyết gặp lại Lê Bảo Châu khi cô đang cùng Mạch Chí Cao đi dạo trên bãi biển. Tranh thủ khi Mạch Chí Cao đi nghe điện thoại, cô đứng một bên trộm nhìn Lê Bảo Châu.

Cô ta đang nói chuyện cùng chú chó cưng của mình, ngọng điệu lúc thì tức giận rồi lại ngọt ngào đôi lúc xen chút bất đắc dĩ. Lúc thì coi con chó của cô ta như một đối tượng đáng ghét cho cô ta trút giận trong một thời gian, chốc lát lại biến thành người mà cô ấy đem lòng yêu mến.

Cô ta đưa ngón tay chỉ vào mặt chú chó nhỏ "Ôn Lễ An, anh có gì mà ghê gớm", "Tôi biết mà, tôi biết mà, anh với quỷ đều một dạng như nhau, người máy khéo nó còn biết nói chuyện hơn", được một lúc lại than ngắn thở dài, "Ôn Lễ An, lũ con trai theo đuổi tôi nếu có thể xếp vòng quanh trường tôi học còn chẳng hết ấy, anh có biết không vậy", rồi lại dịu dàng nhỏ nhẹ "Ôn Lễ An, đêm nay anh có thể nói với em một câu, chỉ một câu thôi cũng được"

Cuối cùng lại mỉm cười ngọt ngào "Tối hôm qua em mơ thấy anh cùng em nói chuyện"

Nơi đây là một bãi biển tư nhân, cát mịn trải dài mềm mại, bao bọc quanh nó là nước biển khiến cho khu này từ trên cao nhìn xuống nó tựa như một bảng vẽ tự nhiên.

Trên bảng vẽ đó đang vẽ hai hình trái tim kề sát cạnh nhau, còn có cả mũi tên của thần Cupid được vẽ xuyên qua hai trái tim đó nữa. Tầm này đang lúc thuỷ triều dâng, nước biển nhẹ nhàng cuốn trôi một trong số hai trái tim đó, trái tim có viết tên Lê Bảo Châu đã bị sóng cuốn đi mất, trái tim còn lại có cái tên Ôn Lễ An được viết giữa trung tâm vậy mà lại không bị cuốn đi mất.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô ta vội vàng đưa tay xoa qua loa chữ Ôn Lễ An đó.

Mạch Chí Cao đưa tay, Lương Tuyết chần chừ một lát mới để tay mình cho anh ta cầm lấy, hai người cùng nhau đi về phía Lê Bảo Châu đứng, biểu cảm trên mặt Lê Bảo Châu khi nhìn hai người nắm tay nhau dường như cũng không bất ngờ cho lắm.

Màn đêm buông xuống, Mạch Chí Cao đứng bên cạnh nhìn Lương Tuyết xếp quần áo vào trong tủ trong căn hộ đã được chọn chiều nay.

"Mật mã thẻ ngân hàng em biết rồi, vì thế thích quần áo như nào đều có thể mua hết"

"Vâng"

"Có cả túi xách nữa"

"Vâng"

"Giầy cũng vậy" Mạch Chí Cao đi đến gần cô.

Nhẹ nhàng trả lời một tiếng, lúc cánh cửa tủ đóng lại, là lúc có một đôi tay từ phía sau vòng qua khoá chặt lấy eo cô. Mạch Chí Cao áp khuôn mặt mình vào trong mái tóc của cô, "Thật thơm"

Cô để mặc bản thân từ lúc mặt đối mặt với cánh cửa tủ quần áo, rồi biến thành lưng dựa hẳn vào cánh cửa tủ, một lúc sau chiếc áo choàng tắm rơi xuống sàn nhà, chiếc dây áo ngủ nằm hững hờ trên bờ vai, dây còn lại tuột xuống gần chỗ gập của khuỷu tay. Nụ hôn dọc theo vành tay dần dần đi xuống, nụ hôn dừng lại nơi xương quai xanh, rõ ràng nụ hôn đều mang theo hơi ấm vậy mà những nơi nó đi qua lại chỉ lưu lại từng đợt lạnh lẽo, cô cảm thấy dường như có một người cầm một thanh đao sắc chậm rãi tiến sát đến ngay sau lưng mình. Hơi lạnh từ thanh đao toát ra dường như mỗi lúc một gần thêm...

Cố gắng kiềm chế cơn rùng mình như sắp biến thành hơi nước muốn thoát ra từ các đầu ngón chân, cố gắng thả lỏng đầu óc nghĩ về vẻ ngoài của Mạch Chí Cao, khuôn mặt anh ta khi tươi cười tuy có vẻ tuỳ tiện nhưng cũng không đến mức quá khó coi những lúc nhìn chăm chăm vào cô.

Tuỳ tiện hay không giờ thì cũng chẳng cần tính toán làm gì, chí ít Mạch Chí Cao vẫn còn trẻ tuổi, người đàn ông trẻ khoẻ lại còn có tiền, như vậy đã đủ rồi.

Nụ hôn lành lạnh dọc theo xương quai xanh đi dần xuống phía dưới.

Nỗ lực nhắc nhở bản thân, mau chóng nhắm mắt lại, không cần nhìn lên trần nhà làm gì, cô nghĩ chỉ cần mình nhắm mắt lại và không cần nhìn ngang dọc hay lên trần nhà chắc hẳn sẽ thấy tốt hơn, như vậy sẽ làm bản thân thả lỏng hơn được một chút, nên như vậy, đợi một lát sau nếu như anh ta có ý định tiến vào cô cũng sẽ không cảm thấy quá đau đớn.

Đúng, lúc này nên nhắm mắt lại.

Nhắc nhở bản thân chậm rãi khép mắt lại, mi mắt giống như một tấm màn đen dày, một trái một phải khép lại, sau khi mắt nhắm thì dường như cô cảm nhận mũi đao kia đã hoàn toàn kề sát vào sống lưng của mình rồi. Hơi nóng vẫn còn lưu lại ở nơi đầu ngón chân, theo chiều ngang, một vết nứt chậm rãi được cắt ra từ tấm màn đen dày.

Cơn rùng mình đột nhiên xuất hiện cùng một lúc, cô giật mình dùng cả hai tay đẩy cái cơ thể đang dần dần áp sát vào mình ra, có thể do lực quá mạnh đã động đến miệng vết thương cũ nơi lòng bàn tay khiến Lương Tuyết đau đến nhe răng trợn mắt.

Cái người bị đẩy ra kia, trên mặt thể hiện sự ngạc nhiên, ngơ ngác một lúc kèm theo vài phần nghi ngờ trong đó.

Một chất lỏng lành lạnh từ trên trán chảy xuống, trùng hợp trên má cũng có một chút dính dấp, không thể nói rõ, mồ hôi lạnh toát ra do nỗi đau từ vết thương mang đến hay....nước mắt của chính mình.

Người đàn ông ở phía trước là kim chủ, kim chủ của mình đó.

Lương Tuyết nghĩ mình chết chắc rồi, giờ phút này, sắc mặt của cô chắc hẳn rất khó coi, giấu diếm bằng cách rũ mắt nhìn xuống vết thương nơi bàn tay, Mạch Chí Cao nhanh chóng lấy lại phản ứng, đem cô ôm vào trong ngực an ủi.

"Thực xin lỗi, anh quên mất tay em đang bị thương, có đau lắm không?"

"Có" âm thanh tựa như muỗi kêu.

Mạch Chí Cao lấy điện thoại gọi bác sĩ tới, một lần nữa vết thương đã được xử lý băng bó lại, sau khi bác sĩ đi khỏi, Lương Tuyết chủ động rúc vào trong ngực Mạch Chí Cao, miệng anh ta khẽ chạm vào má cô "Đã đỡ đau hơn chút nào chưa?"

"Rồi ạ" đây cũng là lời nói thật, bác sĩ tại khu nghỉ dưỡng cũng không phải kẻ ăn không ngồi dỗi, miệng vết thương sau khi được sử lý từ bàn tay chuyên nghiệp xong cũng không còn cảm giác đau đớn nữa.

Sắc trời vẫn còn sớm.

Lương Tuyết một bộ dạng như chim nhỏ nép vào ngực Mạch Chí Cao, mặc cho anh ta ôm cô đi từ phòng khách tới cầu thang, rồi từ cầu thang lên tới phòng cho khách quý.

Trong phòng khách quý, Lương Tuyết đặt khuy măng sét, đồng hồ và điện thoại di động của Mạch Chí Cao lên khay của người phục vụ, cô kiễng chân giúp Mạch Chí Cao cởi bỏ nút trên cùng của chiếc áo sơ mi đang mặc trên người.

Nơi đây là câu lạc bộ Texas, nó chính là nơi làm việc của Ôn Lễ An. Khi Mạch Chí Cao rủ cô đi cùng anh ta đến nơi đây chơi bài, cô thế nào lại nghĩ ngay đến Ôn Lễ An đầu tiên.

Theo sát bên cạnh kim chủ mình đánh bài cũng chẳng có gì mà kinh ngạc, thôi thì cũng coi như lấy công chuộc tội cho hành động vừa rồi, vậy nên đã mỉm cười gật đầu và thế là nửa giờ sau bọn họ đã có mặt ở nơi đây.

Mạch Chí Cao đến nơi có các đối thủ đỏ mắt sát phạt, còn Lương Tuyết được người phục vụ dẫn đến một căn phòng, căn phòng đó được trang trí vừa rực rỡ lại cực kỳ tinh tế, bên trong có khoảng năm sáu cô gái đang ngồi rải rác xung quanh, trông mấy cô gái đó cũng tầm tầm tuổi của cô.

Tục ngữ có nói, vật họp theo loài, nói như vậy thì họ cũng giống như cô, đi cùng với kim chủ đến nơi này chơi bài, vì vậy bên trong các câu lạc bộ đều sẽ chuẩn bị những căn phòng dạng như vậy.

Lương Tuyết ngồi gần chỗ cuối, người phục vụ bê từng chồng từng chồng chip để trước mặt, Lương Tuyết vừa mới tới thôi mà số chíp so ra với bọn họ có vẻ nhiều nhất rồi.

Không biết tất cả đây có phải là đại diện cho sự ra tay hào phóng của kim chủ hay không.

Giữ nụ cười trên môi đưa mắt nhìn các cô gái khác xung quanh, các cô ấy cũng giống như cô, những đôi môi tô son đỏ mọng cùng những gương mặt trắng tựa tuyết.

Không một ai quan tâm đến các loại rượu vang Pháp lấp lánh ánh sáng cao quý trên bàn. Họ chỉ để ý đến những con chip trước mặt họ đang không ngừng giảm dần kia, vậy mà trên những khuôn mặt đó lại chẳng thể hiện vẻ thất vọng một chút nào, bởi vì....

Bởi vì một anh chàng chia bài đẹp trai đã câu mất hồn của họ đi cả rồi.

Những con chip bày trước mặt Lương Tuyết cũng đang vơi dần, sự lơ đãng khiến cô mắc lỗi hết lần này đến lần khác, sai lầm cùng lương tâm tự trách không thoát khỏi can hệ : lúc đầu đã nói không có thời gian do phải chăm sóc mẹ bị bệnh nằm viện, vậy sao lại còn trang điểm rực rỡ ngồi chơi bài nơi này chứ.

Thật là không phải oan gia không gặp nhau, hứ ! Chỉ là thượng đế lỡ để lộ ra lời nói dối có chút sơ hở của cô mà thôi.

Lợi dụng khoảng cách không dễ nhận ra, cô trộm nhìn Ôn Lễ An người đã và đang câu hồn của các cô gái nơi này đi mất, trong lòng thầm cầu nguyện đừng để cậu ta nhận ra cô.

Tranh thủ lúc ở bên ngoài cô đã liếc nhìn vào mình trong gương, người trong gương chỉ sợ ngay đến cả Lương mẹ quen thuộc cô khéo mất một lúc lâu mới có thể nhận ra, chứ nói chi đến cái người không thân không quen như Ôn Lễ An kia.

Người hiện tại cậu ấy nên quan tâm là cô gái có cái tên Taya có mặt trong bức hình được đặt bên trong ví của cậu ta chứ.

Hơn nữa, lúc cậu ta đi vào khu thực hiện vai trò của mình trông như một nhân vật hoàn mỹ đóng vai người chia bài, mà cái nhân vật ngồi cuối cùng của dãy ghế khéo cậu ta chỉ nhìn lướt qua mà thôi.

Sau vài lần quan sát, Lương Tuyết cảm thấy có thể thở phào một chút.

Lúc này nên uống chút rượu chắc hẳn sẽ dễ chịu hơn.

Khi chất lỏng màu đỏ rơi xuống bàn, tất cả sự may mắn dường như đã bỏ cô đi mất. Ôn Lễ An ở phía đối diện đã quay sang nhìn vào cô, ánh mắt trực tiếp như vậy không cần nói gì cũng cảm thấy chột dạ.

Mê mẩn đứng dậy từ chỗ ngồi, mau chóng mở cửa, hỏi người phục vụ "Có thể nói cho tôi biết toilet nằm ở đâu không?"

Xoay sở trong toilet một lúc, thời gian đã qua lâu rồi, cô thấy đôi môi vẫn không có nhạt màu, đỏ rực càng tôn lên khuôn mặt trắng bóc, nhìn vào trong gương cong môi cười, sau đó mới bình tĩnh mở cửa toilet bước ra.

Chiếc đèn hình lông vũ gắn phía trên bức tường ngoài hành lang lại không quá chói mắt, nó trông thật giống một chiếc lông vũ màu trắng dưới ánh mặt trời mà Lương Tuyết đã từng mơ thấy.

Ánh đèn mềm mại đó còn chiếu rõ thân hình cao gầy đang đứng dựa bên tường.

Không để bản thân thất thố, nụ cười vẫn treo nơi khoé miệng, cô giơ tay lên như đang chào hỏi, dùng mấy giây phút không sai biệt lắm đánh giá Ôn Lễ An từ trên xuống dưới "Rất đẹp trai".

Ngày thường cậu ta luôn để kiểu tóc che đi phía trước trán, lộn xộn cùng tuỳ hứng. Giờ đây mái tóc được tạo kiểu rồi lại xịt keo lên gọn gàng, lập tức làm nổi bật ngũ quan tinh tế ưa nhìn của cậu lên gấp nhiều lần.

Sơmi trắng cùng chiếc nơ màu cafe đã thay thế cho bộ quần áo kaki lao động đầy dầu mỡ, hình ảnh đẹp đẽ đó như diễn viên một bộ phim, diễn viên đó đang từ hành lang bước tới, thật sự như có ma lực làm người xem không thể dời mắt một giây nào.

Lời khen của cô hoàn toàn bị ngó lơ.

Đi đi, đi luôn đi, một người ở khu mở rộng Hadrian không đáng để cô ra sức lấy lòng.

Nhưng ngay vào lúc cô làm như không quan tâm, Ôn Lễ An nói một câu :

"Đó là sự lựa chọn của cô phải không?"

Làm như không thèm để ý đến câu hỏi đó của cậu ta, cô bước về phía trước, bỏ lại thân ảnh yên tĩnh của cậu đứng phía sau.

"Đó là sự lựa chọn của cô phải không?" Ôn Lễ An lặp lại câu hỏi một lần nữa, lúc này giọng điệu của cậu thật sự không lễ phép một chút nào.

Cô dừng bước chân lại, xoay người nhìn thẳng vào cậu ta.

"Người đó còn rất trẻ, mặt mũi cũng không đến mức khó coi, càng không có ham mê kỳ quặc nào", rồi cô cười thật tươi, âm thanh có chút đắc ý từ đôi môi đỏ thoát ra "Thấy tôi rất may mắn đúng không?"

Khuôn mặt Ôn Lễ An bị che khuất dưới ánh đèn, biểu cảm không thể phân biệt, ánh mắt sắc như dao của cô hướng về phía cậu ta:

"Ôn Lễ An, Quân Hoán đã mất, nhưng tôi thì vẫn còn tồn tại trên thế giới này, hiện tại tôi đã 21 tuổi rồi, nên tôi nghĩ, đây là cuộc sống của một cô gái bình thường nên có". Xoa nhẹ trán, thu lại nụ cười, lạnh lùng nói "Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nói điều này trước mặt cậu, còn có, không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, chúng làm tôi thấy vô cùng khó chịu, cậu nên rõ tôi còn biết nơi đây có điện thoại đề nghị khiếu nại"

Ôn Lễ An đeo nơ màu tối đại diện cho cấp bậc cao nhất của nhân viên chia bài trong câu lạc bộ, cấp bậc này sẽ nhận được nhiều tiền hơn so với một nhân viên chia bài thông thường.

"Cô cảm thấy hiện giờ mình đang sống một cuộc sống bình thường của một cô gái sao?"

Lương Tuyết thiếu chút nữa thì đưa tay che miệng mà cười "Hết sức bình thường"

Vâng, hết sức bình thường. Bởi nơi đây là Angle City, nếu bạn đang tìm kiếm một người đàn ông để yêu, sau đó cưới xin sinh con dưỡng cái đó mới là điều : hết sức không bình thường.

Cho dù có nghĩ đi nữa, kiểu đàn ông như thế giờ đây cũng chẳng còn tồn tại, mà nếu còn tồn tại thì các cô gái trong Angle City cũng không sẵn lòng tin tưởng họ, bởi họ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt suốt ngày khóc lóc của mình trong gương.

Bởi không có người đàn ông nào đều bằng lòng yêu họ bằng trái tim.

Lương Tuyết quay trở lại phòng bao, mấy phút sau Ôn Lễ An mới đẩy cửa đi vào.

Đến rạng sáng cô mới bước ra khỏi câu lạc bộ Texas, tối qua vận may của Mạch Chí Cao không tồi, nhưng người thắng cuộc cuối cùng lại là một người Mỹ.

Người Mỹ kia sau khi uống đến say khướt đã đem số tiền anh ta thắng được tung lên trần nhà, dẫn đến bạo loạn tại hiện trường, khách khứa, nhân viên phục vụ, nam nữ đồng loạt lao ra tranh cướp.

Buổi tối ngày hôm sau, Lương Tuyết lấy lý do cơ thể không thoải mái từ chối đi cùng Mạch Chí Cao đến câu lạc bộ Texas.

Một ngày trôi qua đối với Lương Tuyết cũng không gian nan như trong tưởng tượng, hầu hết thời gian trong ngày Mạch Chí Cao đều dành cho việc ngủ bù, nhiệm vụ chính của cô chỉ là cùng anh ta đi ăn trưa, ăn tối, rồi đến trường đua ngựa hay ra biển câu cá.

Vào ngày thứ tư, sau cơm mưa lớn, màn đêm đang đến gần, toàn bộ quang cảnh trên không của khu nghỉ dưỡng thật giống như hồi quang phản chiếu một lão già trước khi lâm trung.

Đứng trước cửa sổ, Lương Tuyết ngây ngốc nhìn ánh sáng còn sót lại cố gắng xuyên qua tầng mây đen dầy, dường như chúng đang cố gắng xé toang tấm vải đen kia ra chỉ để chiếu chút ánh sáng yếu ớt còn lại.

Một đôi tay bao quanh cô từ phía sau "Thật không muốn đi cùng với anh sao?"

Cô quay đầu lại, cụp đôi mắt xuống, nhẹ nhàng nói một câu "Đêm nay về sớm một chút"

"Tay đỡ hơn chưa?"

Cô gật đầu.

Mạch Chí Cao cũng không nhúc nhích.

"Hiện tại còn sớm..." cô luôn dễ dàng bày ra được bộ dáng ngại ngùng, "Sớm quá không có quen"

Tiếng cười khẽ cùng hơi thở lướt bên tai cô "Vậy hôm nay anh cố gắng sẽ về sớm!"