Tình Yêu Xấu Xa

Chương 17: Giữa đêm hè (17-02)

*Tôi không phải là Quân Hoán....*

Gần cuối tháng 7, Lương Tuyết thuận lợi nhận được tiền lương tuần làm việc thứ hai từ câu lạc bộ Las Vegas, khoản tiền tuần này nhiều hơn 20 đôla so với tuần đầu làm việc. Theo lời người quản lý 20 đôla đó là phí "an ủi".

Với 20 đôla phụ phí này Lương Tuyết không cần lo lắng nhìn sắc mặt chủ nhà nơi mình ở nữa rồi.

Tối hôm đó cái câu "có người đã chết" của Ôn Lễ An cũng không hẳn là câu đùa hù doạ. Vì thực sự hôm đó đã có 2 người chết, một người là nhân viên pha chế mới đến làm tại câu lạc bộ anh ta trúng phải hai phát đạn, còn người kia...

"Cô ấy chết ngay tại ghế lô" người đó cũng đã năm năm làm phục vụ tại nơi đây, thấy quản lý câu lạc bộ Las Vegas đã tóm tắt qua loa đại loại như vậy.

Cái cô gái chết tại ghế lô kia Lương Tuyết cũng từng nói chuyện với cô ấy mấy lần, cô ấy cũng là người bị buộc phải đi theo quân lính trong số 12 nhân viên mới vào làm như cô vào tối hôm đó.

Kiểu như không muốn làm mọi chuyện trở lên thái quá, ban giám đốc câu lạc bộ và quân đội đã đạt được thoả thuận ngầm nào đó, nói sẽ bỏ qua không truy cứu trách nhiệm, ai thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy, ai trộm cắp rượu vang đỏ đắt giá, hay cuối cùng là việc cúp điện do có người cố ý hay là không.

Còn cái vụ "cô gái vị thành niên chết tại câu lạc bộ Las Vegas cuối tuần trước do sử dụng ma tuý quá liều" đã được quy trách nhiệm lên người nhân viên pha chế đã chết tại chỗ rồi, người nhà của nhân viên pha chế cũng đã rời khỏi Angle City, ngay sau khi nhận được tiền bồi thường từ bên phía câu lạc bộ.

Mọi việc vậy là đã kết thúc.

Vài ngày sau, câu lạc bộ Las Vegas sa thải mười mấy nhân viên phục vụ lâu năm, kèm theo lý do khách khứa họ cần ngắm những gương mặt tươi mới.

Hôm sau nữa câu lạc bộ Las Vegas chào đón một đám nhân viên mới, khi màn đêm buông xuống tiếng ca tiếng nhạc rộn ràng vang lên, lối ra vào trung tâm giải trí bậc nhất Angle City người xe vẫn nhộn nhịp tấp nập tiếp tục như cũ.

Nhiều lần trong ngày khi Lương Tuyết đi qua căn nhà có mái màu xanh lá, ngay cả lúc cửa đóng then cài cô vẫn vô thức thả bước chân chậm dãi nhẹ nhàng, trong đó có hai lần đều đã đi qua cả chục bước rồi mà vẫn quay lại chỉ để cầm lấy túi rác đặt nơi góc tường căn nhà đó.

Hành động tiện tay mang túi rác đi vất lần thứ ba đến cô cũng thấy mình làm thật thản nhiên.

Lương Tuyết phải thừa nhận rằng, sau đêm hôm đó, mối quan hệ của cô với Ôn Lễ An bắt đầu trở nên vi diệu, bọn họ từng đứng nơi cầu thang mờ tối giáp mặt nhau, cho dù không chào hỏi giống như những người quen khác, họ coi nhau như những người bạn bình thường chỉ dừng lại hỏi han đôi ba câu, nhưng bước chân lại vô thức bước chậm lại, chỉ lướt nhẹ qua vai nhau.

Đêm cuối tuần trước, đang trên đường về nhà thì tiếng còi xe vang lên sau lưng, Lương Tuyết quay đầu lại đã nhìn thấy Ôn Lễ An, trên tay cầm mũ bảo hiểm đưa đến trước mặt cô.

Xe moto cũng giống như đợt trước vẫn dừng bên cạnh vườn chuối, có chút buồn bực không nói lên lời, cởi mũ bảo hiểm đưa lại tay Ôn Lễ An.

Ôn Lễ An đi phía trước, Lương Tuyết đi đằng sau, từ ngõ nhỏ lao ra mấy con mèo, chúng đang đuổi nhau tranh giành cái gì đó, ngay lúc đó cậu ta dừng lại đứng che phía trước cô.

Sau thì biến thành sóng vai đi bên nhau, chiều rộng con hẻm chỉ có thể chứa được hai người, nên có lúc hai vai bọn họ thỉnh thoảng lại đυ.ng vào nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra, vai tránh đi nhưng đôi tay lại vung chạm vào nhau.

"Két" âm thanh mở cửa vang lên, nhìn xuống rồi tiếp tục bước về phía trước, thiếu một người con hẻm rộng lên không ít, thân thể đi vượt qua một vòng cách cánh cửa kia một đoạn, giật mình đứng sững, rồi lại quay đầu nhìn về phía đằng sau.

Hẻm nhỏ vắng tanh, trong bóng đêm không nhìn thấy bóng người vẫn hay đứng dõi theo bước chân của mình.

Đờ đẫn chốc lát, phục hồi lại tinh thần, Lương Tuyết dùng tay vỗ mạnh lên đầu mình : Anh trai là anh trai, em trai là em trai không thể cứ lẫn lộn như vậy mãi.

Thật nhanh đã đến ngày nhận lương của tuần làm việc thứ ba, tính toán trừ đi chi phí sinh hoạt hàng ngày thì còn dư lại chút ít, nhớ đến cái hôm mà mình bực bội ném quả lựu vào sọt rác, cô đi đến cửa hàng duy nhất tại Angle City chuyên bán các loại hoa quả nhập khẩu.

Quốc đảo này nằm ở phía tây Thái Bình Dương nên buổi chiều cảnh mặt trời lặn ở nơi đây thực sự rất đẹp, mặt trời về chiều bị nhuộm thành một màu cam rực rỡ treo lên trên đỉnh đầu, con mèo đang đi trên mái nhà cũng tự hồ mới được vớt ra từ bể nhuộm lớn, chiếc áo sơmi trắng Lương Tuyết mặc cũng trông giống như đã bị hất một xô nước cam lên, vàng óng lấp lánh.

Bước chân về nhà nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây, sau khi được người bán cá ở chợ hải sản mời chào, cô trở nên lúng túng. Cuối cùng thì cùng người bán hàng được cho là người bán tốt nói dăm ba câu, đến độ người đó còn nói với cô "Lương Tuyết, hay lại đi một vòng nữa đi" mới thôi.

Lúng túng dừng lại trước cửa nhà, cửa phòng đang đóng kín và một chậu xương rồng được đặt ở bên, phải mất một lúc lâu Lương Tuyết mới nhớ đến ý của chậu xương rồng này.

"Tiểu Tuyết, nếu lúc con về mà nhìn thấy chậu xương rồng để trước cửa, thì nên đi tìm bạn con mà chơi nhé" lời này thi thoảng vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Để túi lựu mới mua trước cửa, một lúc lưỡng lự mới xoay người, nhẹ bước từng bước chân.

Nhìn xuống phía chân bước đi về phía trước, căn phòng thẳng tắp đã bị bỏ lại đằng sau, chợ hải sản rồi toàn bộ khu mở rộng Hadrian cũng bị bỏ lại đằng sau, lảo đảo suýt ngã để trèo lên toà tháp đổ, đưa mắt nhìn xuống hiện giờ là thời gian Angle City đang lên đèn.

Thực ra đây là một thành phố luôn luôn tràn đầy tuyệt vọng.

Chỗ đất bằng phẳng đang có hàng chục căn phòng chen chúc bên trong là hàng chục con người, tất cả hầu hết là đàn bà phụ nữ, nhưng người có tính khí xấu nhất chắc chỉ có các bà mẹ, bởi do cuộc sống quá mệt mỏi vất vả nên họ khó có thời gian rảnh rỗi, điếu thuốc lá kẹp trên ngón tay, miệng lải nhải kể khổ về lũ khách du lịch mấy ngày trước : lũ đàn ông đã hành hạ bà ra sao, rồi đến lũ trẻ cũng làm cho bà phải bận tâm lo nghĩ như thế nào.

Đằng sau người đàn bà khóc lóc kể lể là một người phụ nữ trông mệt nhọc tiều tuỵ trông già hơn, đó là bà ngoại của lũ trẻ, những đứa trẻ mặc trên người mặc những bộ quần áo của người lớn núp sau lưng bà ngoại chúng, đang giương những đôi mắt sợ hãi lên, bốn đứa bé với bốn màu da khác nhau.

Một gia đình như vậy cũng rất đỗi bình thường trong Angle City.

Điều tuyệt vọng nhất là khi những đứa trẻ đó lớn lên, chúng sẽ trở thành như mẹ của chúng, khói thuốc không dời tay cùng tính khí nóng nảy thường trực mỗi ngày.

Những người phụ nữ Angle City họ cũng đều chẳng có lối thoát nào khác.

Lương Tuyết xoè bàn tay ra, bàn tay cô đã trở lên to hơn, nhưng... cô vẫn chưa có khả năng làm được điều cô đã từng hứa.

"Mẹ, chờ con lớn lên rồi con sẽ mang mẹ đi xa khỏi nơi này"

Khoảng 10 rưỡi tối lần nữa đứng trước cửa nhà, không có chậu xương rồng, túi đựng lựu cũng đã biến mất, tin tưởng lúc đẩy cánh cửa ra, mọi thứ trong nhà vẫn bình thường không có gì khác lạ.

Nắm tay đang siết chặt, lại được buông ra, hướng về phía trước, tay giơ lên sắp chạm đến cánh cửa thì vội vàng thu lại.

Lần cuối nhìn thấy chậu xương rồng đặt trước cửa, lúc đó cô cũng đến tuổi 19, bây giờ thì đã 21 tuổi rồi.

Hai năm.

Quả nhiên, không thể chỉ đọc nhiều sách.

Năm 18 tuổi cô cầm trong tay giấy báo trúng tuyển đại học, nhớ lại khi đó, Lương mẹ đã dùng giọng điệu lạnh lùng nói "Trò chơi đó chỉ khiến cho con càng ngày càng coi thường mẹ của mình hơn mà thôi".

Lại bước ra xa khỏi cánh cửa kia, Lương Tuyết nghĩ lời nói khi đó của Lương mẹ thật linh nghiệm, tâm trạng đó cũng liên quan đến việc cô uống một chút rượu vào đêm nay, cùng với đêm nay gặp một vị khách Nhật khó đối khó nữa chứ.

Mượn lời rượu say điên rồ cô gậy đầu đồng ý với lời của Lương mẹ từng nói, nhưng cô cũng coi thường bà, cô hận không thể xoá bỏ cái tên Lương Xu khỏi cuộc đời của mình.

Lúc này đây cái buổi sớm cô cất chìa khoá nhà Ôn Lễ An như nào đang hiện rõ trong tâm trí cô, cô nghĩ giờ không biết nó có còn nằm ở nơi đó hay không?

Chìa khoá thật sự vẫn ở chỗ đó, liếʍ môi, đầu lưỡi liếʍ đi hương rượu còn sót lại trên môi, tay cầm chìa khoá mở cửa, bật đèn lên.

Chiếc quạt đằng trước từng bị cô làm hỏng hình như đã được sửa lại, chiếc bàn đặt gần sofa vẫn chất đầy sách như cũ, đẩy đống sách dịch ra một bên, để cơ thể cuộn tròn lại trên khoảng trống ghế sofa.

Rồi thì cả cớ để ứng phó với Ôn Lễ An cô cũng đã nghĩ đến.

"Ôn Lễ An, tên khách Nhật đó thật khó đối phó, vì thế tối nay tôi đã uống một chút rượu, tôi không thể để mẹ tôi thấy cái bộ dạng giống con ma men này của tôi ".

Xem xem, trẻ con cần hiếu thuận như vậy.

Lương Tuyết nhắm mắt lại.

Mơ mơ màng màng, một số âm thanh như cố tình rót vào tai, vòi nước được mở ra, nước sôi sùng sục trên bếp điện, chiếc quạt cũ quay từng vòng từng vòng tiếng kêu giống như bà lão tay cầm nạng đang đi đi lại lại trong nhà.

Có cái bóng che lên đôi mắt của cô.

"Dậy đi" âm thanh không hề dịu dàng một chút nào.

Vội vàng nhắm mắt lại, do lo sợ bị đuổi về giữa đêm, trước khi đi ngủ cô cố gắng bày ra tư thế đáng thương, xem ra nó không có tác dụng gì mấy đến Ôn Lễ An.

"Cô ngủ ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi" mang giọng nói đến gần sát cô hơn.

Không dám cử động.

Cái bóng che phủ đôi mắt của cô, rồi nó dần dần tản ra che hết toàn bộ khuôn mặt, một làn hơi mát lạnh đang tiến gần, tiến gần... hoảng loạn, cô nhanh chóng mở choàng mắt ra.

Một lần vào đã thấy ánh mắt đó viết lên đầy đủ tất cả.

Bị lừa rồi, cũng đúng. Đợi Ôn Lễ An nhào vào ngực các cô gái vậy chẳng phải nói các cô ấy muốn đâm bổ vào cậu ta mới đúng, cậu ta sao có thể...

Lương Tuyết xoa xoa mũi, lời giải thích mà cô đã chuẩn bị nói ra hết sức trôi chảy điềm nhiên.

Dường như Ôn Lễ An đã tin lời cô nói, im lặng một lúc, cậu ta nói "Cô lên trên gác ngủ đi". gật đầu, cô đi đến nơi đặt cái thang gỗ còn Ôn Lễ An thì đi đến bàn sách cạnh sofa.

"Tôi đun nước rồi, có muốn uống không?"

Lương Tuyết cảm thấy miệng mình có chút khô đắng.

Bàn tay rót nước thật đẹp, đẹp như vậy thì ai bảo nó giống thành phẩm đến từ Angle City, có lẽ Ôn Lễ An thật sự giống những gì trong miệng những người phụ nữ đã nói "một sứ giả mang điều tốt đẹp", ngày nào đó....

Người mang tin tức đó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đặt chiếc cốc rỗng trở lại, trên bàn để chiếc đồng hồ báo thức đang báo hiện giờ đã 12 rưỡi đêm, cô nghiêng đầu nói với Ôn Lễ An "Nên đi ngủ sớm một chút".

Nói xong vội quay người leo lên cầu thang gỗ.

Vừa nãy chắc do uống vội nên dạ dày giờ có chút khó chịu, nhưng sợ quấy rầy đến Ôn Lễ An cô cũng không dám gây ra tiếng động nào, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe tiếng vang lật giở của từng trang từng trang sách phía dưới nhà.

Không khí giữa đêm hè vẫn còn rất oi bức, mồ hôi còn rịn ra cả trên trán chảy dọc hai bên tóc mai.

Cùng lúc âm thanh chuyển động của chiếc quạt đột ngột dừng lại là lúc Lương Tuyết đưa tay lên lau đám mồ hôi trên trán, lúc sau tiếng bước chân dừng ở dưới cầu thang, chủ nhân căn phòng như đang cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định leo lên.

Chiếc quạt được đặt ở sát tường phía bên kia, phích cắm điện nằm lại bên tay trái Lương Tuyết, nếu muốn cắm lại phích điện buộc phải vòng qua người cô.

Ngước mắt nhìn lên, bàn tay vươn ra dừng lại giữa khoảng trống, đầu phích cắm được Ôn Lễ An rút ra đưa lại "Cô cũng rất muốn nó phải không?"

Người thân nhất với bạn đã không còn có thể xuất hiện trước mặt bạn, bạn thường xuyên đến thăm bởi vì cả hai đều coi là bạn tốt của nhau, bạn cũng không nói rõ nguyên nhân vì cái gì, chỉ cần tìm cho mình niềm vui, xua đi sự vắng vẻ cô đơn, nghe thì cũng giống như kiểu tưởng niệm vậy.

Cho nên, sau khi Quân Hoán rời đi, cô với Ôn Lễ An cũng đã trở nên quen thuộc thân thiết hơn, quen thuộc đến mỗi khi cô nhớ đến lại ngẩn ngơ đến bàng hoàng.

"Cần không?" giọng lạnh lùng của Ôn Lễ An vang lên.

Quay người lại, phích nguồn được cắm vào ổ điện, tiếng kêu của chiếc quạt lại vang lên, Lương Tuyết cảm thấy chán nản không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

Vì giờ thì tiếng kêu của chiếc quạt nghe ra có chút ngốc dở.

Tiếng bước xuống cầu thang không có vang lên, giọng nói có chút không kiên nhẫn "Tôi muốn đi ngủ"

Nói xong câu này, Lương Tuyết có chút chột dạ.

"Lương Tuyết"

Bĩu môi.

"Nhớ cho kỹ, tôi không phải là Quân Hoán, Quân Hoán với cô sẽ chấp nhận chiếu cố tất cả, nhưng với Ôn Lễ An thì không" âm thanh sát gần bên tai "Còn nữa, cô coi những cái đó như tưởng niệm để an ủi tinh thần của bản thân mà thôi, nên mong cô không cần kéo theo cả tôi vào bên trong mớ suy nghĩ ngu ngốc đó"

Lương Tuyết phải thừa nhận rằng những lời của Ôn Lễ An đã mang đến cho cô sự tức giận đến tủi thân.

Đứng dậy, đối mặt với Ôn Lễ An, người vẫn đang đặt một chân trên cầu thang, vị trí như vậy sẽ làm nổi bật lợi thế của cô lên, để cánh tay vung về phía khuôn mặt cậu ta.

Cổ tay bất ngờ bị giữ lại giữa không trung, người đó lại thuận lợi nắm được cánh tay cô rồi thuận thế kéo sát lại, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước nên khoảng cách giữa hai khuôn mặt sát gần nhau hơn.

"Không cần đem tôi và Quân Hoán ra so sánh" Ôn Lễ An chậm rãi nói "Cũng không cần đem bộ dạng đã dùng trên người Quân Hoán sang dùng trên người tôi, vô dụng cả thôi, đến lúc đó thì người bị từ chối rồi người thấy xấu hổ chỉ có mình cô thôi" .

Vào lúc này, Lương Tuyết chỉ muốn tránh thoát khỏi tay Ôn Lễ An ngay lập tức, còn có... còn có ánh mắt kia nữa.

"Bỏ tay ra" bực bội càng gay gắt.

Cổ tay cố giằng ra nhưng không được ngược lại càng bị giữ chặt hơn, mặt Ôn Lễ An tiến sát lại, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, nếu như cậu ta vẫn còn tiến lại nữa, cô nhất định sẽ dùng cái trán của mình húc lên mặt cậu ta, cô là kiểu người có thù tất báo, mới vừa rồi lúc bị cậu ta giữ chặt tay giờ đến chân cô đang có chút nhâm nhẩm đau.

Ôn Lễ An đối với Quân Hoán như vậy làm cô không chịu nổi.

Dường như cảm nhận lực uy hϊếp từ cái trán của cô, Ôn Lễ An ngăn lại khi cô cố gắng vùng vẫy, hơi thở chuyển đến gần bên tai "Thành thật mà nói tôi ghét phải ngủ trên sofa. Nếu sau giữa đêm cô vẫn còn ngây ngốc như vậy, thì nên yên lặng một chút cho tôi"

Người trước nay có thù tất báo vậy mà ở trước mặt Ôn Lễ An vẫn phải bó tay chịu trói, tức tối không làm gì được, chỉ biết nói câu "bỏ tay ra"

Hơn nữa câu "bỏ tay ra" nghe như muốn khóc, giống như buộc phải đồng ý nhượng bộ vậy.

Thôi thì: giữ chút mặt mũi cho tên chủ nhà này vậy.

Hôm sau tỉnh dậy, trên bàn vẫn để bịch sữa giống như lần trước, ban đầu Lương Tuyết muốn giả vờ như mình không nhìn thấy nó, nhưng cô thực sự không nhịn được, chiếc bụng rỗng nó đang réo gọi, haiz không cần nghĩ nữa, cô miễn cưỡng sẽ uống nó đằng nào thì đứa nhóc ở khu mở rộng Hadrian này cũng mất tiền mua.

Cắm ống hút vào hộp sữa, khoá kỹ cửa lại, mang chìa khoá để lại chỗ cũ.

Lúc về đến cửa nhà thì hộp sữa cũng đã rỗng không.

Mở cửa phòng, vén mành trúc lên, kéo ngăn tủ lấy quần áo, tìm bộ quần áo thay sau khi tắm xong.

Đi được một đoạn thì chiếc lược rơi xuống nền nhà, cúi người xuống nhặt nó lên, lúc thẳng lưng đứng dậy thì ánh mắt giao với một người đang nằm trên giường.

Cô cũng không biết Lương mẹ đã nhìn vào mình được bao lâu rồi.

Đứng thẳng người dậy, đi về phía cửa ra.

——

Tác giả có vài điều muốn nói:

Các ngành công nghiệp khiêu da^ʍ tại Philippines rất phát triển, đất nước cho phép kinh doanh các dịch vụ liên quan đến tìиɧ ɖu͙©. Các nhà cung cấp dịch vụ này được đăng ký dưới cái tên "người hầu chuyên gia", cách gọi đó có vẻ đúng. Vài năm trước, tôi đã xem một bộ phim tài liệu về Angel City. Để trả thuế cho chính phủ, hơn 50% người dân Philippines tham gia vào các ngành liên quan đến mại da^ʍ và ma túy. Nên có thể tưởng tượng được khả năng ma tuý đã xâm nhập vào đất nước này như thế nào. Đây là lý do tại sao phụ nữ ở Angel City rất nghèo. "Các kiểu biện pháp phòng tránh thai còn không thể mua được." Đây thực sự không phải là một câu nói cho vui miệng.