*Tuyết : tại vùng cực lạnh, sinh vật sống dưới đáy biển sâu, trông rất bình thường, nhưng dưới lớp da lại có những thớ thịt trắng tinh như tuyết.*
Cho dù Ôn Lễ An có mang bộ mặt thiên thần, lời nói lịch sự nho nhã, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng, cậu ta đã đến muộn 10 phút. Cậu ta rõ ràng đang thể hiện sự kiêu căng đối với cô em gái của anh.
Cũng đúng, sự kiêu ngạo đó nó được xây dựng dựa vào từng tập từng tập đôla mà em gái anh hay những người phụ nữ khác nhờ người đưa đến cho cậu ta.
" Bảo Châu... " Nhìn xem, em gái của anh hẳn là đang nhìn cậu ta đến là say đắm. Năm phút trước vẫn còn thể hiện bộ dạng nước mắt như mưa. Giờ thì lại đang ngây ngốc sau lưng cậu ta, cái nhân vật đã gây nên chuyện ồn ào kia xuất hiện. Không biết trên mặt em gái anh có còn giữ bộ mặt đáng thương nữa hay không, vai của Ôn Lễ An che mất rồi nên Ôn Dĩ Luân chỉ có thể gọi to " Bảo Châu!"
Nghiêng người sang nhìn, thật là dở khóc dở cười.
Lê Bảo Châu, cô em gái của anh lúc này đúng thật đang nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Lễ An đến mê say choáng váng, không biết hồn đã bay đến phương nào rồi. Vừa rồi chả phải mới nói, em chỉ thích giọng hát của cậu ta sao? " Lê Bảo Châu" Lê Dĩ Luân buộc phải gọi lớn tiếng hơn.
Rốt cuộc Lê Bảo Châu lúc này mới thôi ngây ngốc, quay sang nhìn anh trai mình, khẽ bước lại gần, giọng nói không còn sự gay gắt như khi cãi nhau với Mạch Chí Cao nữa, mà lại run rẩy ấp úng " Chào... Chào cậu! Mình ... tên là Lê Bảo Châu, rất ... có lỗi làm lỡ... thời gian của cậu. Mong ...mong cậu hãy tin rằng ... thực lòng mình không có ác ý gì... mình ..." Phải mất gần 10 phút cô em gái anh mới đem nguyên nhân của sự việc nói ra rõ ràng.
Nói xong rồi lại quay về trạng thái ngơ ngác ngây ngốc nhìn lên khuôn mặt cậu ta. Lúc ánh mắt của Ôn Lễ An dừng lại trên mặt nó, ngay lập tức khuôn mặt nó đã đỏ rực lên, giọng nói càng lắp bắp lợi hại hơn " Cậu ... cậu đừng tức giận, mình... thực sự không có ý gì khác...."
Thật sự, đến lúc này Lê Dĩ Luân anh, một chút đều không thể tin cô em gái trước mắt anh, với cô em gái người từng nhận được học bổng của trường Harvard lại với nhau.
" Cô chỉ đơn giản muốn tôi tham gia sinh nhật của cô?" Ôn Lễ An hỏi Lê Bảo Châu.
" Vâng..."
" Cô nói cô thích giọng hát của tôi?"
" Vâng..."
" Nhưng tôi không thể đồng ý yêu cầu của cô!"
" Tại... tại sao?"
Lúc này Lê Dĩ Luân cũng đứng ngồi không yên.
Nhưng một người khác so với anh còn lộ vẻ sốt ruột hơn, Mạch Chí Cao vươn bàn tay ra, cậu ta đã từng nghiên cứu qua môn võ Vịnh Xuân Quyền, chắc cậu ta nghĩ kiểu như dùng lực nhẹ thôi cũng có thể làm cho Ôn Lễ An lảo đảo ngã. - Thật bất ngờ là Ôn Lễ An không dịch chuyển chút nào.
" Đừng vờ vịt, thời điểm Bảo Châu đưa tiền cho nhân viên của câu lạc bộ tôi cũng có mặt ở đó" giọng nói lộ vẻ giễu cợt không chút che giấu. " Cậu muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi có thể đưa, chỉ cần cậu làm Bảo Châu của chúng tôi vui là được ".
" Mạch Chí Cao" "Ngốc nha đầu" hai người lại anh một câu tôi một câu, ầm ĩ.
Lần thứ ba, Ôn Lễ An nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Lê Bảo Châu nhanh chóng ngừng cãi vã, ấp úng " Cậu ... cậu còn có việc bận sao?"
" Ngày hôm qua, tròn 120 ngày tôi làm việc tại câu lạc bộ. Trong 120 ngày làm việc ở đó, tôi cũng chỉ nhận đủ tiền lương, ngoài ra cũng không nhận được bất cứ khoản tiền thêm nào! Rốt cuộc số tiền mấy người nói nhờ nhân viên nào đó đưa lại cho tôi, tôi cũng không rõ cuối cùng nó đã đi đâu" Ôn Lễ An không nhanh không chậm nói.
Mạch Chí Cao lại muốn thi triển Vịnh Xuân Quyền lần nữa. " Mạch Chí Cao" Lê Dĩ Luân thấp giọng quát lên, cậu ta mới không tình nguyện thu tay lại.
"Nghe vào tai những lời này, các người chắc không tin, phải không? Này cô! Nhìn cho rõ ràng! Nhìn cho rõ nơi cô đang tới! Có biết nơi đó người ta có thực sự coi là nhà để mà ở không?" Chậm rãi nhìn xung quanh, giọng nói lộ chút chán ghét.
" Tôi cũng muốn thoát khỏi cuộc sống này lắm chứ, cũng muốn cân nhắc có nên dùng số tiền mà những người phụ nữ cho để mà rời khỏi cái nơi quỷ quái này hay không, nhưng rồi lại nghĩ, trên thế giới này không có bữa ăn nào miễn phí cả. Ví dụ như cô..."
Nói đến đây, Ôn Lễ An ngước nhìn Lê Bảo Châu. Giọng điệu nhạt nhẽo cùng trào phúng "Trên danh nghĩa thì nói thích giọng hát của tôi, nhưng rồi cũng không phải quyết định chi thêm 10000 đô-la chỉ để tôi xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của cô hay sao?" Lê Bảo Châu cúi mặt xuống.
" Một khi đã nhận tiền của phụ nữ, có nghĩa là tôi phải đáp ứng cuộc hẹn với họ. Nói những câu nói họ thích nghe, thậm chí họ còn muốn tôi lên giường với họ. Đây là việc làm khiến cho tôi khó chịu, mức độ khó chịu đó còn vượt xa cả mùi dầu máy, thối tha hôi hám"
" Nếu còn chưa tin, thì tôi đề nghị các người nên báo cảnh sát. Chỉ cần mấy người chịu mất một chút tiền, thì nhóm cảnh sát nơi đây sẽ làm việc có hiệu quả hơn ".
Ôn Lễ An tiếp tục lần thứ 4 nhìn đồng hồ treo tường, dừng một chút " Hôm trước, tôi nghe thấy một chuyện, người quản lý câu lạc bộ chỗ tôi làm đã gửi đơn xin từ chức. Có người nói, anh ta đột nhiên may mắn nhận được một khoản tiền lớn. Hy vọng điều tôi nói có thể trở thành manh mối tìm lại khoản tiền của mấy người."
Nói xong, Ôn Lễ An kéo tay cậu bé đi về phía Taya.
Nhìn ánh mắt cầu xin của em gái, Lê Dĩ Luân cũng chỉ còn cách bày ra dáng điệu một người anh trai tốt. Dùng ánh mắt chỉ thị cho ba nhân viên an ninh đứng chắn trước mặt Ôn Lễ An.
Thời điểm này đây, Lê Dĩ Luân cảm thấy bất ngờ, một cảm giác ưu việt xuất phát từ thân phận của chính anh ta mang đến. Cậu thiếu niên đó xem ra cũng chỉ là cậu nhóc đang học việc sửa xe, chưa đến 20 tuổi đầu mà thôi.
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn sang bên trái, cô gái có tên Lương Tuyết vẫn đứng đó. Người cũng như tên, rất phù hợp. Tương tự như người tên Mai, sẽ khiến cho người nghe liên tưởng đến hình dáng mạnh mẽ kiên cường.
Ừm! tên người con gái đó rốt cục đã được anh tưởng tượng ra một hình ảnh mới - Tuyết : tại vùng cực lạnh, sinh vật sống dưới đáy biển sâu, trông rất bình thường, nhưng dưới lớp da lại có những thớ thịt trắng tinh như tuyết.
Anh cũng không hiểu, vì cái gì, mà ngày hôm đó đặc biệt muốn thưởng thức sự ưu việt của bản thân. Để rồi ánh mắt như có như không vô tình tìm kiếm bóng hình của cô gái đó. Đến khi không kịp đề phòng bản thân đã rơi vào sóng mắt mênh mông đó.
Nên anh chỉ có thể lý giải rằng : Hoá ra bản thân mình lại có ấn tượng tốt đối với người con gái mong manh yếu ớt đến như vậy. Cũng muốn thể hiện khả năng bản thân thật nổi bật trước mặt cô gái đó.
Ba người đàn ông đứng chắn giữa Ôn Lễ An và cô gái tên Taya, vững chắc như bức tường lửa.
Khuôn mặt của Ôn Lễ An cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Trái lại, cậu bé đi cùng lại đang dùng nắm đấm, đấm lên một trong ba người đàn ông ngay khi họ kéo cô gái tên Lương Tuyết lại.
" Chúng tôi không bận tâm số tiền đó đã đi đâu, nhưng..." Lê Dĩ Luân cảm thấy không thoải mái khi nhìn Lê Bảo Châu như vậy.
Mang em gái mình tiến lại gần Ôn Lễ An " Bảo Châu nhà chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu tham dự sinh nhật của nó. Tôi không quan tâm việc cậu có sẵn lòng hay không. Cậu cũng đã biết, ở nơi đây chỉ cần có tiền, từ cảnh sát, đến công chức, và còn cả những tên côn đồ. Tôi sợ rằng nếu cậu không bằng lòng, thì bảo đảm, rắc rối sẽ không ngừng tìm đến, không chỉ mình cậu mà còn có người thân và bạn bè của cậu"
" Anh chắc chắn 100% tôi sẽ xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật em gái anh?" Ôn Lễ An quay mặt lại hỏi.
" Tôi nghĩ không ra lý do gì để cậu có thể từ chối" Lê Dĩ Luân nhún vai. Ánh mắt lại một lần nữa nhẹ lướt qua Lương Tuyết rồi dừng trên mặt Ôn Lễ An. " Mười phút trước, người yêu anh trai cậu, tin rằng cậu chắc chắn sẽ không xuất hiện. Cậu nên biết rằng, việc được em gái tôi mời tham dự vào tiệc sinh nhật của nó, đó là một sự may mắn. Tôi cũng không yên tâm về nó, tôi bây giờ cũng không còn ở cái độ tuổi như nó để mà khi không vừa ý điều gì lại kêu gào đòi tuyệt thực. Hiện tại, tôi cũng đã quên cái cảm giác cái bụng rỗng trong 60 giờ đồng hồ rồi, mà tôi chỉ nhận thức được rằng kiêu ngạo sẽ không có bánh mì để mà ăn thôi" .
Ôn Lễ An lộ ra nụ cười đầu tiên của mình kể từ khi xuất hiện. Hàm răng đều đặn trắng tinh, cùng ánh mắt trong veo có thần, nó càng đặc biệt hơn khi người thể hiện là một anh chàng sạch sẽ sáng sủa.
" Đây không phải kiêu ngạo hay không" cậu ta di chuyển một vài bước chân về bên trái, rồi đứng đối diện với em gái của anh.
" Bạn thích giọng hát của tôi sao? Loại cảm giác này tôi thay bạn lý giải, khi thanh âm yêu thích kết hợp với hình ảnh trên sân khấu, nó tạo ra hiệu ứng khác nhau, mỗi một khoảnh khắc sẽ khiến người ta sinh ra một ý niệm, trong suy nghĩ của bạn một trong hai điều đó không thể thiếu ... "
" Giả dụ cái gọi là âm thanh yêu thích kết hợp với hình ảnh cũng không có gì mới lạ, hay giả dụ hình ảnh đó kết hợp cùng âm giọng phổ thông nhạt nhẽo, thì cô cũng không mù quáng mà đem từng chồng tiền mặt giao cho người không quen biết từ trước tới nay. Bởi do nền giáo dục cô tiếp nhận từ khi còn nhỏ đến lớn, không cho phép làm những điều vô nghĩa, càng đừng nói đến việc bắt bớ đe doạ."
" Tôi ..." Lê Bảo Châu nhìn Ôn Lễ An rồi lại quay sang nhìn Mạch Chí Cao, cuối cùng cụp mặt xuống.
" Nếu tôi nói, tôi chỉ là không muốn tạt nước lạnh vào bữa tiệc sinh nhật của cô mà thôi"
" Tại sao... cậu lại nói vậy?" Lê Bảo Châu ngẩng đầu lên.
" Hay là tôi hát cho cô nghe một đoạn nhạc nhé!" Lê Bảo Châu gần như mơ hồ.
Lê Dĩ Luân đại khái đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Điều này rất phổ biến trong lĩnh vực giải trí, do rất khó gặp được một người có khuôn mặt đẹp kèm theo giọng hát hay. Chạy theo lợi nhuận những người quản lý sẽ gian dối, đơn giản như bỡn. Người có khuôn mặt đẹp sẽ đứng trên sân khấu mấp máy môi, còn giọng hát hay thực sự đứng sau cánh gà, người ta gọi đó là " hát nhép".
Quả nhiên, sau khi Ôn Lễ An hát lại đoạn nhạc, Lê Bảo Châu đứng ngây ra như phỗng. Cậu ta có giọng nói tương đối dễ nghe, nhưng kỹ năng ca hát kết hợp với cảm nhận tiết tấu, làm người khác không dám khen tặng.
Ánh mắt lại lần nữa vô thức nhìn đến cô gái tên Lương Tuyết. Cô gái đó đứng cách Ôn Lễ An không xa, chỉ khoảng năm bước chân, khuôn mặt trắng tinh không còn biểu hiện sự đáng thương nữa, thay vào đó bày ra biểu cảm, tất cả sự việc phát sinh xung quanh không liên quan.
" Rốt cuộc khuôn mặt đó tươi cười rạng rỡ, thì sẽ trông như thế nào đây?" Đó là ý nghĩ bất chợt xuất hiện, ngay đến bản thân anh còn không thể nói rõ được.
Thở dài, tự nhủ- bây giờ không phải lúc đi nghiên cứu người phụ nữ khác, mà là thời gian nên đi an ủi cô em gái của mình. Chưa kịp thì đã có người thay anh làm việc đó.
" Tôi cho rằng như vậy cũng tốt, coi như sinh nhật 18 tuổi của Bảo Châu lần đầu gặp sai lầm. Thời điểm đoàn tàu lệch khỏi quỹ đạo vốn có cũng đã quay về đúng hướng."
Mạch Chí Cao nói ra điều suy nghĩ " Thôi bỏ đi! thả bọn họ ra. Buổi tối tớ mời cậu ăn một bữa tiệc lớn. Ăn xong bữa, chúng ta sẽ ra biển chơi. Ngủ một giấc trong gió biển, tất cả việc từng xảy ra đều tan thành mây khói. Được không Bảo Châu..."
" Ôn Lễ An! Là cậu cố tình đúng không?" Tiếng hét của Lê Bảo Châu cắt ngang lời nói của Mạch Chí Cao.
Mạch Chí Cao đang muốn tìm đoạn phát đó trên điện thoại, thì Lê Bảo Châu đã vội giằng lấy, chiếc di động đó rơi xuống đất.
Vài phút sau, từ chiếc điện thoại mà Lê Bảo Châu làm rơi, loa phát truyền đến một giọng hát. Đây chắc hẳn là lúc Lê Bảo Châu đứng trên phố nghe thấy giọng hát kia.
Giờ phút này, Lê Dĩ Luân có thể lý giải hành động của em gái mình. Âm thanh đó thật xứng với khuôn mặt của Ôn Lễ An. Đối với các cô gái, chỉ với giọng nói đó trong suy nghĩ cũng đủ để tạo nên sự điên cuồng.
Một bàn tay nhặt chiếc điện thoại lên, bàn tay thật giống như chủ nhân của nó, thon dài sạch sẽ, làm cho người khác không thể liên tưởng bàn tay đó từ một người đang học nghề sửa xe lại với nhau.
Ôn Lễ An đem điện thoại đặt lên tay Lê Bảo Châu " Bạn của cô nói rất đúng! Đoàn tàu cũng có thể chệch khỏi quỹ đạo ban đầu một thời gian".Lời này từ trong miệng của Ôn Lễ An nói ra lại khác một trời một vực với lời của Mạch Chí Cao.
Lê Bảo Châu nhận lấy di động nhẹ giọng kêu một tiếng " Ôn Lễ An".
Ánh mắt của cậu dừng trên khuôn mặt Lê Bảo Châu, khẽ cười, khuôn mặt như bừng sáng.
"Lời tôi nói với cô lúc đầu, có thể giúp tôi giữ bí mật được không? Nếu ông chủ câu lạc bộ biết tôi đem chuyện này nói ra, tôi sẽ bị đuổi việc"
" Chắc chắn được! Tôi hứa!" Những giọt nước mắt còn chưa khô trên má, tay thì giơ lên trên trời.
Ôn Lễ An cười rạng rỡ " Nếu cô muốn tôi hát vào sinh nhật của cô, thì ngày đó hãy đến câu lạc bộ. Tôi có thể thuyết phục những người ở đó đổi bài hát tôi hát đêm đó, thành bài chúc mừng sinh nhật. Cô có muốn tôi làm như vậy không?"
Ngơ ngác gật đầu, đến khi nghe rõ lời cậu ta nói thì gật liên tục như sợ đổi ý.
" Vậy hiện tại có thể thả bạn của tôi ra được chưa? Đạt Dã cũng đã đói nguyên ngày rồi, cậu bé đang chờ chị gái nó về nấu cơm"
" Tất nhiên! Tất nhiên!" Lê Bảo Châu vội vàng nói, chạy đến chỗ mấy nhân viên bảo an, giơ tay đẩy họ ra.
Lê Dĩ Luân hạ giọng nhắc " Bảo Châu!". Tay Lê Bảo Châu dừng lại động tác đang tháo một nửa miếng băng dính dán trên miệng cô gái tên Taya. Nhìn Lê Dĩ Luân có ý dò hỏi " Anh hai..."
" Trước mắt chúng ta còn chưa xác định lời của Ôn Lễ An có đáng tin hay không?" Lê Dĩ Luân dùng câu trả lời này để xoá tan sự nghi ngờ của em gái. Dừng lại một chút, hạ giọng " Vì chuyện này, anh đã trì hoãn không ít chuyến công tác".
Hiện giờ, cũng chỉ có thể sử dụng lý do này để giải thích cho hành động của mình. Ném qua đầu tất cả hoảng loạn, kết quả đổi lại là nắm đấm đấm vào bịch bông, nếu cẩn thận nghe ra có chút chột dạ.
Tránh ánh mắt thắc mắc của Lê Bảo Châu, đôi mắt của anh vô thức di chuyển theo hướng nào đó. Khuôn mặt kia vẫn duy trì bộ dáng như trước, lạnh nhạt.
Thu hồi ánh mắt, đôi mắt anh vô tình chạm vào một tầm nhìn khác. Nó khiến anh như có cảm giác đang bị bắt quả tang. Ánh mắt của Ôn Lễ An thực sự cũng khiến cho anh thấy không mấy dễ chịu. Anh nghĩ đến, mình hệt như một khán giả đứng bên ngoài màn hình, dõi theo mọi diễn biến của nhân vật đang diễn ra trong một bộ phim tâm lý.
Lê Dĩ Luân anh đến lúc này xác định, trong lòng anh thực ra đang rất lo lắng.
Được rồi! Anh không thể không thừa nhận, cô gái tên Lương Tuyết đó có dáng người không tồi, chỉ với vài cái liếc nhìn, anh có thể khẳng định chắc chắn rằng, cô gái đó là kiểu người có thể mang đến cho người ta sự ngạc nhiên mừng rỡ trong một thời gian dài. Có một số phụ nữ, do có thân thể cùng dáng người đẹp họ sẽ cùng lúc phô bày tất cả. Một khi đã lên giường với kiểu phụ nữ này vài lần, sau một thời gian sẽ mất dần hứng thú. Nhưng cũng có một số phụ nữ, họ vô tình hoặc là cố ý, dùng sự tầm thường, đơn giản trong quần áo để che giấu lợi thế cơ thể của họ. Thông thường, những kiểu phụ nữ như vậy sẽ mang đến hứng thú cho người đàn ông - một loại hứng thú vô tận không giới hạn.
Chỉ là phần chột dạ kia khiến cho Lê Dĩ Luân anh, cuối cùng buộc phải thể hiện ra bộ dạng người anh rất yêu chiều em gái mình, xua tay nói "Được rồi! Đây là chuyện của em! Em muốn xử trí như nào thì cứ xử trí như vậy!"
Từ góc độ của một người làm kinh doanh, lúc này nên thả những người này ra. Lợi ích nhận được sau này chắc chắn sẽ phù hợp.