Tiếng gió gào thét, giọng Thi Sách không lớn, nhưng cô biết lời của mình không bị gió át, người bên cạnh nghe được rất rõ ràng.
"Tôi luôn nghĩ đến một vấn đề, ở dạng tình huống nào mới có thể xuất hiện giấu diếm." Thi Sách tự hỏi tự đáp, tốc độ nói rất chậm, "Rất nhiều, mỗi người đều có bí mật, thậm chí có thể sau lưng mỗi chân tướng đều có người không muốn người biết chuyện thật, có lẽ đây là một trong những cảm nhận lớn nhất sau khi tôi tiếp xúc với tin tức. Bởi vì cần che dấu, cho nên mới cần giấu diếm. Tôi nghĩ mình cũng không phải chó mèo không chút nào liên quan, sự cố giao thông năm đó nếu không có ẩn tình khác, sau đó Giai Bảo không có khả năng không đề cập với tôi."
Cô khẽ hỏi: "Vậy mọi người muốn che dấu cái gì, cho nên mới giấu diếm tôi?"
Xá Nghiêm vẫn nhìn chằm chằm phía trước, miệng cậu mím lại không trả lời, Thi Sách cũng không thúc giục.
Cho đến khi lái ra khỏi đường núi, xe chậm rãi dừng lại bên cạnh, tiếng gió vù vù cũng bị bóp ở cổ họng, Thi Sách mới nghe thấy Xá Nghiêm mở miệng.
"Tôi đυ.ng phải anh ta." Tay Xá Nghiêm còn giữ tay lái, giọng trầm thấp, "Cố ý đυ.ng."
Thi Sách không thể tin run lên, nghiêng đầu, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống mặt Xá Nghiêm.
Dự báo thời tiết nói buổi tối lại có mưa, nhưng ban ngày hiếm khi trời tạnh, ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt cậu, trong chùm tia sáng có lớp bụi nhỏ.
"Ngày đó chú nói với tôi, cô thất tình." Xá Nghiêm buông tay lái ra, nhìn về phía Thi Sách, "Nhưng tôi ngay cả cô yêu đương khi nào cũng không biết. Cô không nhắc đến với tôi."
". . . . . . Bởi vì lúc đó cậu còn nhỏ."
Xá Nghiêm không phản bác, tầm mắt lại dời khỏi mặt Thi Sách, cậu nhìn ra ngoài cửa kính: "Chú nói cô và người đàn ông kia không vui vẻ, suýt chút nữa còn lôi nhau đến cục cảnh sát."
Lúc Thi Sách còn đi học không sợ trời không sợ đất, tính cách cũng không biết thu liễm, chút uất ức nhỏ cũng không chịu nhịn, huống chi bị loại vô cùng nhục nhã này. Lúc cô xé rách mặt với Lư Nhân Gia sử dụng cả tay lẫn chân, không phản ứng tiểu tam bên cạnh, tiểu tam gọi bảo vệ công viên đến.
Chuyện xảy ra bên ngoài trường, cuối cùng cũng không đến cục cảnh sát, cô mặt xám mày tro nghẹn nước mắt chờ Giai Bảo tới đón.
Lúc vừa yêu dương cô khoe cho cả thế giới biết, Giai Bảo Xá Hàn đều chúc mừng, sau khi thất tình tất cả mọi người đều biết, Giai Bảo Xá Hàn đều an ủi.
Tuy nhiên chỉ có cậu nhóc bị cô loại ra ngoài.
"Cho nên, cậu giúp tôi báo thù?"
Xá Nghiêm không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
"Cậu muốn lái xe đâm chết anh ta?!"
Xá Nghiêm mím môi, qua vài giây mới nói: "Tôi đã tính toán sẽ không đâm chết anh ta."
Thi Sách nhìn cậu: "Cái gì gọi là tính toán sẽ không đâm chết anh ta?"
"Tôi có thể phanh xe kịp." Hơn nữa thầy giáo phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đã phanh trước, đồng thời cướp tay lái của cậu, cuối cùng là trán cậu bị đập, người đàn ông trên đường ngã ra đất, sứt sát tay chân.
"Ý của cậu là cậu lái xe đυ.ng chỉ đơn giản để hù dọa anh ta?"
Xá Nghiêm không nói được một lời, nhìn về phía Thi Sách.
"Tôi muốn nghe lời nói thật." Thi Sách nhìn không chuyển mắt theo cậu, "Đừng gạt tôi."
Xá Nghiêm há hốc miệng.
Trên đường cái xe gào thét, tốc độ hơn tám mươi trên con đường này đã là siêu tốc.
Giống như thời điểm kia.
Xá Nghiêm xiết chặt tay: "Lúc ban đầu trong nháy mắt, tôi từng có ý tưởng đâm chết anh ta." Dừng một chút, "Nhưng chỉ là trong nháy mắt."
Thi Sách cảm thấy ù tai, cô ngẩn ngơ nhìn Xá Nghiêm. Tuy rằng chính tai nghe thấy, lý trí cũng nói cho cô mỗi người sẽ có lúc xúc động, lúc cô xé rách mặt với Lư Nhân Gia cũng muốn vặn gãy cổ đối phương, nhưng cô không thể chấp nhận được Xá Nghiêm từng có loại ý tưởng xúc động này.
Cô quay đầu, ánh mắt không tiêu cự tùy ý dừng ở phía trước đường cái. Đường cái rộng lớn, hai bên là cây xanh, cô mơ hồ thấy một con côn trùng màu xanh biếc di động trên mặt đất, cô cố gắng làm cho tầm mắt mình nhìn vào đó.
Xá Nghiêm tháo dây an toàn, nghiêng người, ngón tay giật giật, chống tay vịn, cậu quan sát Thi Sách, trái cổ chuyển động, mới nói: "Tôi biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm."
Thi Sách mím môi, sau một lúc lâu, cô chỉ vào con côn trùng màu màu xanh biếc kia: "Nó có thể băng qua đường cái không?"
Xá Nghiêm nhìn theo ngón tay cô.
"Cậu đoán chắc chính mình sẽ không đâm chết người? Trán cậu bị thương, lực tác động vào tuyệt đối sẽ không nhỏ, cậu hẳn là không tính được thầy giáo sẽ phanh xe trước cậu, còn cướp tay lái." Thi Sách nói, "Cậu cảm thấy được tính toán của mình sẽ không sai sót, nhưng có tính được hành động của thầy giáo không?"
Một chiếc xe chạy như bay qua.
"Chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào." Thi Sách nhìn rừng cây màu xanh đã lùi xa, nói, "Không ai có thể vĩnh viễn tính toán không sai sót."
Ngón tay Xá Nghiêm lại giật giật, cậu kéo tay Thi Sách.
Thi Sách không tránh, cô thuận thế lấy ra di động, mở ra weibo, chuyển màn hình về phía Xá Nghiêm.
"Ngày đó sau khi đăng nhập weibo của cậu, tôi vẫn không rời khỏi." Thi Sách hỏi, "Cái này cậu giải thích thế nào?"
Đó là một tin nhắn weibo, đến từ một người bạn cậu kết bạn trên mạng, chưa từng có nội dung tin nhắn khác, bởi vì cậu đã xóa, chỉ có một cái mới nhất, thời gian gửi đi là tối hôm qua.
【 Đã quên hỏi, tiến triển thế nào? Tên ma bài kia có mắc câu không? Tin nhắn tôi đã gửi theo lời cậu, gửi liền mười ngày, nếu tên kia còn không mắc câu, vậy định lực đủ mạnh, không phải hồi tâm chuyển ý rồi chứ? Có cần tôi gửi tiếp không? 】
Xá Nghiêm nhìn về phía Thi Sách.
Thi Sách hỏi: "Con ma bài này là chỉ Tào Vinh?"
". . . . . . Phải"
"Trước đó Mai Tú Cúc từng nói, Tào Vinh đột nhiên nhận được tin nhắn bài bạc nên mới lại đi chơi, cho nên tin nhắn này, thật ra là cậu. . . . . ." Thi Sách nói, "Là bạn cậu gửi?"
". . . . . . Phải"
"Cho nên cậu không hỏi tôi địa chỉ nhà Tào Vinh, tự mình điều tra, một mình chạy tới nơi đó, là bởi vì cậu đi chỗ đó mục đích không đơn thuần, cậu muốn nghe ngóng tình hình của bọn họ, sau đó cậu nghĩ ra biện pháp này." Thi Sách nhẹ nhàng nói, "Đây là điều cậu muốn che dấu."
Cô bỏ di động xuống, hít thở sâu.
Xá Nghiêm giữ chặt tay Thi Sách: "Cô đã nói giang sơn dễ đổi, Tào Vinh chơi bạc lại là chuyện sớm hay muộn."
Đây là lời cô nói với Mai Tú Cúc, lúc ấy Xá Nghiêm ngồi ở bên cạnh cô. Thi Sách nhìn về phía cậu: "Không phải cậu còn muốn nói, đây chỉ là câu cá, tôi cũng từng làm loại chuyện này?"
Xá Nghiêm xiết chặt tay cô: "Không có."
Thi Sách dùng sức rút ra, Xá Nghiêm nới lỏng một chút, nhưng không thả ra, Thi Sách vung tay, mu bàn tay đập vào lưng ghế, Xá Nghiêm lập tức bắt lấy cổ tay cô, muốn nhìn tay cô, Thi Sách lại dùng sức rút.
Lúc này Xá Nghiêm lập tức buông lỏng ra.
"Lái xe." Thi Sách nhìn về phía trước, kìm nén nói.
Xá Nghiêm căng thẳng nghiến răng, lại nhìn cô, một lần nữa thắt dây an toàn.
Cửa sổ vẫn không đóng, tiếng gió nghe vỡ vụn, giống tiếng dao cùn.
Lúc trở lại đài truyền hình đã qua buổi trưa, không ăn cơm trưa, Vương Châu Xuyên đang chờ họp.
Thi Sách bỏ túi xuống, cầm sổ theo vào phòng họp, lúc này Vương Châu Xuyên bảo Xá Nghiêm cùng vào, Xá Nghiêm đi theo phía sau Thi Sách.
Thi Sách ngồi xuống, Xá Nghiêm kéo ghế bên cạnh cô, Thi Sách không nhìn người, cô cúi đầu nhìn sổ, nhấc chân, ghế quay về chỗ.
Xá Nghiêm mím môi, ngồi xuống một chiếc ghế khác.
Mục đích Vương Châu Xuyên họp chính là chuyện Tào Vinh, ông bảo Thi Sách đưa tài liệu cho những người khác, đồng thời nói: "Tôi đã nhờ bạn ở cục cảnh sát, cô nói đã thả bút ghi âm ở nhà Tào Vinh?"
"Vâng." Thi Sách gật đầu.
"Khi nào có thể cầm lại?"
Thi Sách cụp mắt, quay đầu, nhìn Xá Nghiêm.
Xá Nghiêm nhìn lại cô, không mở miệng.
Đợi vài giây, không thấy đối phương lên tiếng, Thi Sách đành phải nói: "Xá Nghiêm?"
"Ngày mai Đại Hoa đi lấy." Xá Nghiêm nói.
Bọn họ không lấy được cớ trở lại nhà Mai Tú Cúc, Mai Tú Cúc hoàn toàn từ chối đáp lại Thi Sách, cuối cùng chỉ có thể làm như bọn họ dự tính, để cho Đại Hoa ra mặt.
Ngày mai Đại Hoa sẽ cùng một bác gái tới nơi đó.
Vương Châu Xuyên nói: "Tốt lắm, nếu bút ghi âm có chứng cứ, cảnh sát sẽ lập tức hành động, bối cảnh mấy người kia còn cần xâm nhập điều tra."
Vương Châu Xuyên phân phối người, ngày mai kết thúc kì nghỉ Quốc khánh, bọn họ cũng không nghỉ ngơi.
Cuộc họp chấm dứt, Thi Sách lập tức vào phòng máy làm việc, qua một lát Khâu Băng Băng cầm một cặp l*иg đựng cơm đưa vào trong tay Thi Sách.
"Cô còn chưa ăn cơm trưa?" Khâu Băng Băng hỏi.
Thi Sách nhìn cặp l*иg, Xá Nghiêm không ở phòng máy, cô hỏi: "Xá Nghiêm mua?"
"Đúng vậy, bảo tôi đưa cho cô." Khâu Băng Băng nói, "Có phải ở lâu nên bị lây bệnh từ cô? Sao cậu ấy cũng trở nên lười rồi."
Thi Sách không tiếp lời, cô mở cặp l*иg ra ăn.
Bận đến sáu giờ mới tan làm, trời đã tối rồi, Thi Sách ngồi xe Xá Nghiêm trở về, cả đường nhắm mắt dưỡng thần.
Xe dừng lại, Xá Nghiêm nói: "Cô về phòng trước nghỉ ngơi, tôi làm xong cơm sẽ gọi."
"Không cần, tôi ăn mì." Tới nhà trọ, Thi Sách mở mắt ra, tháo dây an toàn xuống xe.
Mì không cần nấu, Thi Sách vào phòng bếp lấy nước ấm, mở nắp, Xá Nghiêm ở bên cạnh không nói lời nào mở lò vi sóng, nấu một bát mì bỏ thêm rau trứng thịt.
Quản gia Lí từ trên lầu đi xuống, thấy bọn họ ở phòng bếp, đi qua chào hỏi, nói: "Tôi cố ý tới hỏi chuyện thuê tiếp. Giữa tháng vừa vặn hai tháng, Vu Na nói kì sau không thuê nữa, hai người thì sao?"
Thi Sách mới vừa bỏ gói gia vị, ngón tay dính dầu, cô rửa tay, nghe vậy hỏi: "Vu Na không thuê nữa?"
"Đúng, nói là muốn về nhà." Quản gia Lí nói.
Thi Sách cụp mắt.
"Vậy hai người có thuê tiếp không?"
Xá Nghiêm lấy mì nói: "Tiếp tục."
"Nói sau."
Xá Nghiêm lập tức quay đầu.
Thi Sách khóa vòi nước, vẩy tay nói: "Chờ tôi xác định xong sẽ trả lời anh, được không?"
Quản gia Lí nói: "Đương nhiên, không thành vấn đề."
Quản gia Lí đi rồi, mì cũng đã xong, Thi Sách quay đầu lại đang muốn lấy đi, đã thấy hộp mì lọt vào trong tay Xá Nghiêm, trên mặt bàn màu trắng chỉ có một bát mì nóng hôi hổi, đồ ăn phong phú.
Cô sửng sốt, ngồi vào bàn bưng bát mì, không nói một tiếng cúi đầu ăn, ăn xong lên lầu, để lại bát bẩn cho Xá Nghiêm.
Sau khi cô trở về phòng không bật đèn, cũng không rửa mặt, dựa vào ván cửa, cô đứng trong chốc lát, sau đó chậm rãi đi về phía cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh giường.
Suy nghĩ một lát, hơi nhức đầu, cô nắm tay gõ vài cái, sự phiền não kia không thể tan đi.
Không biết ngồi bao lâu, bụng đột nhiên đau, Thi Sách lấy lại tinh thần, thở hắt ra, đứng dậy đi buồng vệ sinh xem.
Kinh nguyệt chưa tới, nhưng tháng này có lẽ sẽ tới trước vài ngày, tháng tám cô đi siêu thị mua băng vệ sinh, dùng đến tháng trước đã hết, hiện tại trong phòng không có dự trữ.
Thi Sách nhìn thời gian, còn sớm, quần áo còn không thay, cô cầm di động và chìa khóa, đi siêu thị.
Dưới lầu không một bóng người, trước khi ra cửa Thi Sách nhìn vào phòng bếp, bát đã rửa xong.
Không có xe, cô cũng không muốn gọi taxi, siêu thị không xa, cô chậm rãi đi bộ
Vừa đi vừa nghĩ chuyện, đi được một nửa, cô lấy di động ra, gọi cho Xá Hàn.
Chuông kêu vài tiếng đối phương mới tiếp: "A lô, Khai Khai?"
Thi Sách gạt tóc bị gió thổi ra sau tai, nói thẳng: "Lúc Xá Nghiêm học lái xe đυ.ng phải Lư Nhân Gia, tại sao anh không nói với tôi?"
". . . . . . Nghiêm Nghiêm nói toàn bộ cho cô?"
"Phải" Thi Sách nói, "Anh và Giai Bảo đều biết, nhưng tất cả mọi người đều gạt tôi, rất thú vị sao? Rốt cuộc anh có biết Xá Nghiêm làm cái gì không!"
"Sao tôi không biết?" Xá Hàn nói, "Tôi còn dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý nửa năm, đúng vậy, chuyện này chúng tôi đều gạt cô."
Thi Sách sửng sốt, dừng bước.
"Cô có biết tôi và thấy giáo nó là bạn." Xá Hàn thở dài.
Xá Nghiêm vừa qua sinh nhật mười tám tuổi không lâu, cuối cùng có thể đăng kí học xe. Xá Nghiêm thông minh, học cái gì cũng nhanh, thật ra cậu đã sớm biết lái xe, nhưng không đi theo quy định, không lấy được bằng lái. Ngày đó Xá Nghiêm đi ra luyện tập, vừa vặn thứ bảy, hiếm khi anh có thời gian, muốn xem Xá Nghiêm luyện xe, luyện xong sẽ dẫn cậu đi ăn, thầy giáo vui vẻ đồng ý.
Anh ngồi ở ghế sau, vốn đang nói chuyện với thầy giáo, đột nhiên thấy phía trước cách đó không xa có một chàng trai, anh chỉ tay nói: "Cháu xem kìa, là bạn trai Khai Khai."
Lúc ấy anh để ý Xá Nghiêm hơi căng thẳng, nhưng anh cũng không để ý chuyện khác.
"Không ngờ lại khéo như vậy gặp bạn trai em. Anh thấy Nghiêm Nghiêm cũng trưởng thành rồi, quan hệ với em lại tốt nhất, lúc đó cảm xúc em rất tệ, anh sợ trạng thái đó sẽ ảnh hưởng em thi nghiên cứu sinh, cho nên muốn Nghiêm Nghiêm có thể dỗ em vui vẻ, nên nói ra chuyện của em với bạn trai."
Lúc ấy Xá Nghiêm đi dọc theo con đường phía trước, tới chỗ rẽ, cậu quay đầu, vốn chỉ là luyện xe, quay đầu cũng không có gì kỳ quái, ai ngờ bọn họ cách Lư Nhân Gia càng ngày càng gần.
Cuối cùng Xá Nghiêm thao tác"sai lầm" , đúng lúc bị thầy giáo khống chế chiếc xe, thầy giáo chỉ nói cậu vẫn còn sơ suất, anh lại nhìn ra Xá Nghiêm không thích hợp.
Sau đó xử lý sự cố giao thông, trên đường anh nhận được tin dữ của bà Thi, anh mang theo Xá Nghiêm vội vàng chạy qua, cũng tranh thủ đoạn thời gian kia bình tĩnh suy nghĩ tất cả mọi chuyện một lần, sau đó anh chất vấn Xá Nghiêm, Xá Nghiêm thẳng thắn với anh.
"Em có biết, Nghiêm Nghiêm còn nhỏ cha mẹ đã đi, đã nhiều năm thằng bé không mở miệng, vẫn đi khám bác sĩ tâm lý, cho đến khi quen biết em, thằng bé mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Anh không nghĩ tới, lâu như vậy lại dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý."
Thi Sách há hốc miệng, giọng trở nên khẽ hơn: ". . . . . . Sau đó thế nào?"
"Khám mấy tháng, bác sĩ tâm lý nói thằng bé cơ bản không có vấn đề, trước khi thi vào Đại học anh mới không để cho thằng bé đi khám nữa."
". . . . . . Tại sao mọi người đều gạt em?" Thi Sách cau mày, bước đi thong thả, "Em có thể nhất thời không tiếp nhận được hành vi của cậu ấy, nhưng cậu ấy trả thù Lư Nhân Gia, nói là để trút giận cho em, em phải chịu trách nhiệm, dựa vào cái gì mọi người vẫn giấu em !"
Xá Hàn không lập tức mở miệng, Thi Sách nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện, nghĩ rằng con anh làm ồn.
Qua một lát, mới lại nghe thấy tiếng Xá Hàn.
". . . . . . Khai Khai, mục đích của thằng bé không chỉ giúp cô hết giận, còn bởi vì ——" Xá Hàn nặng nề thở dài, "Thằng bé hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận em sẽ ở bên người khác. Anh và bọn Giai Bảo vẫn luôn giấu diếm là Xá Nghiêm ——"
Là chuyện Xá Nghiêm yêu cô.
Có mưa nhỏ, trò chuyện kết thúc, di động thả lại túi, Thi Sách ngửa đầu, lòng bàn tay chậm rãi hướng lên, cái gì cũng không tiếp được.
Trong đầu hỗn loạn, những lời này của Xá Hàn không ngừng quanh quẩn bên tai cô.
Cô hà một hơi, mơ hồ thấy một làn sương trắng, không biết có phải ảo giác hay không, rõ ràng vẫn là mùa thu vậy mà nhiệt độ Lê Châu đã xuống thấp như vậy.
Thi Sách hơi xoay người, bước về phía nhà trọ, tiếng chuông di động đột nhiên ở trong túi vang lên.
Cô dừng lại, lấy ra thấy người gọi đến là Ninh Như Cửu.