Anh lái xe tới ngoài biệt thự của Tiểu thiếu gia, xe không thể vào cổng lớn, anh đành phải ngồi chờ trong xe.
Tiểu thần tượng thử gọi điện cho Tiểu thiếu gia, nhưng đầu dây bên kia luôn luôn có cùng một phản hồi: Số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy.
Khi bình tĩnh lại, anh dần sợ hãi, trong lúc chờ đợi anh lại muốn lái xe trốn đi, nhiều lần tay anh đã đặt lên tay lái nhưng rốt cuộc vẫn rút về.
Chín giờ đêm, có lẽ cậu và vị hôn thê đang ân ái trong căn biệt thự này. Không biết vì sao anh lại khăng khăng rằng chờ ở đây sẽ gặp được cậu, rõ ràng anh không hề biết tình hình của cậu gần đây ra sao, can đảm ở đâu ra vậy?
Tiểu thần tượng buồn bực không yên, anh tựa vào ghế lái, thở dài một hơi.
"Cộc cộc"- Bỗng nhiên có người gõ cửa sổ xe, Tiểu thần tượng sực tỉnh kéo cửa xe xuống, anh kinh ngạc: "Bác Lục?".
Ngoài xe đúng là bác Lục quản gia của Tiểu thiếu gia, ông ấy vẫn cung kính chuẩn mực, đối với Tiểu thần tượng mới gặp vài lần cũng vậy.
"Tôi nhận ra xe cậu, nhìn từ xa cảm thấy khó tin được, bèn lại đây xem thử"- Bác quản gia hơi khom người, gương mặt mang ý cười- "Tạ tiên sinh tới tìm Thiếu gia ư?".
Tiểu thần tượng mất tự nhiên vân vê ngón tay- "Đúng vậy, cậu ấy...có ở đây không? Tôi gọi cho cậu ấy, nhưng luôn tắt máy".
Vẻ mặt của Bác quản gia trở nên tế nhị, lộ vẻ tiếc nuối, giọng điệu của ông cũng đầy thương tiếc: "Hai tháng trước Tiểu thiếu gia đã đi nước ngoài rồi, tôi không rõ cụ thể là đi đâu".
Tiểu thần tượng mở cửa, đôi chân dài bước xuống xe: "Bác nói Tiểu Lâm ra nước ngoài ư?".
Ánh mắt Bác quản gia thấp xuống, chỉ nhìn mặt đất: "Khoảng thời gian trước, lão gia biết chuyện giữa cậu và thiếu gia. Thiếu gia không muốn đính hôn với Chu tiểu thư, trong lúc nóng giận lão gia kêu cậu ấy cút hỏi nhà, thiếu gia lập tức xách vali đi nước ngoài trong đêm ấy. Đáng lẽ tôi nên khuyên cậu ấy phần nào, nhưng khi về lại nhà cũ**, thì thiếu gia đã đi rồi".
**nhà tổ tiên để lại
Tiểu thiếu gia nghe nói mà như lạc trong sương mù, mọi việc hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh, anh chỉ kịp nắm trọng điểm: "Tại sao cậu ấy không muốn đính hôn với Chu tiểu thư?".
Lần này Bác quản gia không trả lời ngay, ông ngẩng đầu nhìn Tiểu thần tượng, khe khẽ thở dài.
"Đáng lẽ tôi không nên nói với cậu những chuyện này, nhưng tôi nhìn thiếu gia lớn lên, nhiều năm trôi qua tôi đã sớm coi cậu ấy là con trai mình, tôi không muốn thiếu gia bị người ta hiểu lầm, huống chi người ấy là cậu, Tạ tiên sinh".
Ông thẳng người lên: "Tôi chuẩn bị nói khá nhiều việc, có lẽ sẽ tốn chút thời gian của cậu".
"Thật ra thiếu gia không phải con trai duy nhất của lão gia. Ngày trước, hôn nhân giữa lão gia và phu nhân là liên hôn thế gia, trước khi lấy phu nhân, ông đã có đứa con trai với người yêu, nhưng không thể đến bên nhau vì trở ngại tầng lớp".
**thế gia: nhà quyền thế
"Sau khi kết hôn, phu nhân nhanh chóng mang thai thiếu gia, trong thời gian bà mang thai, lão gia không hề về nhà. Có lẽ lão gia không bằng lòng với cuộc hôn nhân này, khi trước ông ấy cũng là người bị bắt buộc, do đó ông ấy luôn lạnh nhạt với thiếu gia và phu nhân, hồi bé thiếu gia hầu như không gặp lão gia."
"Phu nhân tính tình dịu dàng, dù biết những chuyện kia nhưng bà không hề nổi giận với lão gia. Năm ấy, bà nói với tôi rằng bà cũng là vật hi sinh trong cuộc hôn nhân này, bà hiểu hai con người không có tình cảm với nhau mà sống bên nhau thật đau khổ biết bao nhiêu. Bà không còn cách nào để thay đổi vận mệnh của mình, khi người yêu thời trẻ của bà qua đời, bà đã không còn ôm hy vọng gì nữa, hiển nhiên bà sẽ không can thiệp vào chuyện của lão gia".
"Phu nhân vốn nghĩ, bà sẽ cứ thế vượt qua quãng đời còn lại, nhưng bà đã có thiếu gia, vì vậy bà đặt toàn bộ tinh thần lên thiếu gia. Thiếu gia thân với phu nhân từ bé, nhưng sức khỏe bà ấy mãi không tốt, năm thiếu gia mười bốn tuổi, phu nhân lâm bệnh nặng".
Trái tim Tiểu thần tượng bất chợt đập mạnh.