Lúc này trong 2 tròng mắt đẹp tuyệt vời của nàng lộ ra vẻ sợ hại thật sự, nàng thầm nghĩ người nam nhân này là ai, hắn như thế nào có thể xông vaò thâm cung của mình mà k ai biết? Hắn muốn làm gì?
Gã trêи tay không dám thả lỏng, tiến tới trước mặt nàng, đem mặt dán sát vào gương mặt tuyệt mỹ của nàng , ánh mắt quỷ dị nhìn lấy nàng thấy được trong mắt nàng tràn ngập sự sợ hãi gã không khỏi cảm thấy kɧօáϊ cảm, dù sao, trước mắt gã nữ nhân này là chính cung Hoàng hậu nương nương …. Mà bộ dạng của nàng lúc này lại như 1 con dê nhỏ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt gã run rẩy chờ gã làm thịt …
Thu hồi ánh mắt quỷ dị của mình gã không quên nhiệm vụ bây giờ chính là thu phục vị nữ nhân này gã ôn nhu mở miệng đồng thời cởi khăn bịt mặt xuống nói : “Nương nương chớ sợ, bổn tọa tên Đường Liệp là tân nhiệm tổng quản đại nội thi vệ trong hoàng cung tại hạ tuyệt đối sẽ không thương tổn nương nương!”
Nhìn đến nam nhân ở trước mắt ngôn ngữ mềm nhẹ, lại xưng là tổng quản đại nội thị vệ trong cung huống hồ hắn lại cam đoan sẽ không thương tổn tới mình, Võ Hoàng hậu tâm thần mới thoáng buông lỏng mà trông thấy gương mặt như ngọc, cả người toát lên tư vị nam nhân mạnh mẽ nội tâm của nàng có chút dao động si ngốc nhìn gã , nhìn đôi mắt thâm sâu như thể soi rọi cả tâm can nàng vậy
Thấy nàng đã bình tĩnh lại gã tiếp tục ôn nhu nói: “Nương nương không cần lên tiếng, bổn tọa bây giờ sẽ buông tay ra , chúng ta có thể từ từ mà tâm sự, nhưng nếu ta buông tay ra mà nương nương lớn tiếng kêu la lên , như vậy thì không nên trách bổn tọa lỗ mãng !” Nói xong Đường Liệp vươn tay trái, nhẹ nhàng vung chưởng vào cây cột phía sau nàng chỉ thấy trêи cây cột nhàn nhạt xuất hiện 5 dấu chưởng ấn …
Võ Hoàng hậu thấy tình cảnh vừa rồi nàng toàn thân cứng đờ chỉ còn biết gật đầu liên tục, gã chậm rãi đem tay phải đang bịt chặt bờ môi của nàng thu về … nhìn vẻ mặt của nàng biến ảo mấy lần, rốt cục âm thầm hít một hơi, không dám kêu hộ giá !!!
Gã thấy nàng ngoan ngoãn nhu vậy đắc ý nói: “Nương nương, chúng ta đây có phải hay không có thể bắt đầu nói chuyện ?”
Võ Hoàng hậu thật vất vả mới làm cho thần sắc của mình khôi phục lại được vài phần bình thường, lúc này mới nhớ tới giờ phút này chính mình thân mình không mảnh vải, lại có thể tùy tiện đứng trước mặt người nam nhân xa lạ này tùy ý cho hắn chiêm ngưỡng ngọc thể ,nàng vội vàng xấu hổ đem hai tay che ở trước ngực, nói: “Ngươi… Ngươi trước hết để cho bổn cung mặc xong quần áo đã !”
Gã không nói, chính là mang theo một tia nụ cười thản nhiên nhìn nàng, Võ hoàng hậu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cứ như vậy 4 mắt ngây người nhìn nhau, trong giây lát nàng mới tỉnh dậy nghĩ rằng chính mình giờ phút hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người nam nhân này, trong lòng khẩn trương, nhưng là nàng chỉ có hai tay lại như thế nào chiếu cố được đến nhiều bộ vị quan trọng như vậy? Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết như thế nào cho phải!
Đường Liệp nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của nàng , trong lòng biết giờ phút này không thể bức nàng quá, nhàn nhạt nói:
“Nương nương muốn mặc quần áo, bổn tọa tự nhiên sẽ hầu hạ, chính là quần áo thôi mà… bổn tọa liền giúp nương nương chọn 1 kiện nha ……..Hay là chọn cái này đi!” Nói xong đến bên cạnh ɖu͙ƈ trì cầm lấy 1 kiện quần áo dưới đất lên đưa cho nàng … Ánh mắt mang theo ý trào phúng .
Võ Hoàng hậu vừa thấy gã đưa cho nàng chính là kiện áo ngủ bằng sa mỏng màu trắng mặc nó vào lúc này thì thân hình tuyệt mỹ của mình cũng hiện ra đầy đủ trước mắt người nam nhân này chẳng khác gì mấy lúc không mặc đồ nhưng nhìn dáng điệu của nam nhân này nàng biết chắc là cho dù có yêu cầu đổi quần áo khác hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận nghĩ vậy nàng bất đắc dĩ, phải vươn tay tiếp nhận trường bào mỏng tanh kia mà nàng cũng bất chấp trêи người mình lúc này vẫn còn ướt đẫm, liền đem chiếc áo bào mỏng manh đó mặc vào.
Trêи người có áo bào mỏng ngăn cản, Võ hoàng hậu sự xấu hổ trong lòng cũng tựa hồ được giảm bớt không ít, vẻ mặt cũng khôi phục lại vài phần uy nghiêm, quay mắt về phía gã bắt gặp thấy ánh mắt nóng cháy dụ nhân của gã, Võ hoàng hậu cắn răng mở miệng hỏi: “Ngươi thật to gan ? Dám ban đêm tiến nhập cấm cung, rình coi bản cung nương! Ngươi có biết hành động vừa rồi đủ để bản cung có thể chu di cửu tộc cả nhà ngươi hay không? !”
Gã vẫn giữ thái độ lạnh đạm thản nhiên tươi cười nói , “Nương nương, tại hạ nếu dám làm ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không sợ hậu quả, thâm cung mặc dù canh phòng uy nghiêm, nhưng ở trong mắt bổn tọa thật chẳng đáng là gì , nếu không bổn tọa sao lại có thể nào thần không biết quỷ không hay tiến vào tẩm cung của nương nương đây”
Gã trong lòng biết giờ phút này phải khuyếch đại chính mình năng lực để làm cho nữ nhân này không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Vậy ngươi muốn muốn làm gì? !” Nàng không phải kẻ ngốc có thể xông vào đây mà thần không biết quỷ không hay qua mặt các cao thủ đại nội thị vệ quả thật gã thật sự có bản lĩnh nàng tuyệt đối không ngu xuẩn mà làm chuyện ngu ngốc nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng gã đang đêm xông vào tẩm cung của nàng chắc chắn phải có lý do …
Gã nói: “Nương nương bổn tọa đến đây chỉ có 1 mục đích duy nhất đó là muốn cùng người hợp tác”
“Hợp tác…. Chỉ việc ngươi xông vào đây nhìn trộm bổn cung đã khó tránh khỏi tội chết còn muốn hợp tác cùng ta “ Nàng khẽ cau mày phượng khó chịu nói
“ Ta sẽ không nói vòng vo nữa ….. bổn tọa có thể giúp ngươi trừ bỏ Trưởng Tôn Vô Kị cùng những hoàng tử đang không ngừng chống đối nương nương….thuận lợi giúp nương nương thuận lợi nắm lấy triều chính…Chắc người cũng biết hoàng thượng bây giờ chỉ là 1 tên bù nhìn vô dụng cơ hội đã đến sao nương nương không nắm lấy liền trở thành vị nữ nhân đầu tiên lên làm hoàng đế ….
“Hơn nữa vừa nãy ta trông nương nương phải chịu cảnh tính ɖu͙ƈ dày vò , mà bổn tọa lại không đành lòng nhìn nương nương như thế, lần này 1 lý do nữa ta tiến vào đây là để đặc biệt chiếu cố nương nương giúp người giải khai ɖu͙ƈ hỏa trong lòng…”
“Hoang Đường…………Những lời đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi dám nói ra sao? … Thật càn rỡ ! Thật không biết chữ chết viết như thế nào” nàng vừa tức giận vừa xấu hổ nói
Gã lại không có chút hoang mang, hai tay khẽ động, đem trêи người quần áo hắc ý liền cởi bỏ, lộ ra một thân thể khoẻ mạnh, thân hình cường tráng , đặc biệt khố hạ lộ ra 1 cây đại nhục bổng kinh người lại vểnh cao tận trời nhếch lên!
“Ngươi muốn làm gì……..Không được lại gần bổn cung” Nàng hốt hoảng nhìn thứ quái vật nhô lên kia nói
” Hợp tác với bổn tọa………Ta cam đoan có thể làm cho ngươi thuận lợi đăng cơ ngôi vị hoàng đế , kết thúc sự thống trị của Đại Đường, hơn nữa tại hạ có thể bảo đảm sau khi nương nương thử dùng qua đại nhục bổng của bổn tọa bảo đảm sẽ biết thế nào là cảm giác ɖu͙ƈ tiên ɖu͙ƈ tử…. chẳng lẽ nương nương không muốn thử qua sao?”
Nhìn thấy thân hình hùng vĩ của gã , so với lão hoàng đế tuổi già mập mạp thật là hơn nhau 1 trời 1 vực….. mà so về thứ kia thì của lão hoàng đế chỉ như con sâu trong miệng thần long của gã … Võ hoàng hậu vừa thấy trong lòng không khỏi động tâm. Khát khao nhiều năm , trong lòng đối với 1 nam nhân có thể hoàn toàn thỏa mãn mình , khát vọng đó đã sớm được nàng giấu vào 1 góc trong tim ,nhưng nàng cũng rõ ràng, lấy thân phận của mình, kiếp nầy là tuyệt không thể ra bên ngoài thỏa mãn bản năng cơ thể của người đàn bà.. nàng chỉ có thể chết dần chết mòn trong hoàng cung tich mịch này mà thôi. . Hiện giờ mắt thấy cơ hội như vậy liền xảy ra trước mắt, thử hỏi nàng như thế nào có thể không động tâm đây?
“Tại hạ đã nói hết lòng cho nương nương hiểu nếu như người vẫn không đồng ý vậy thì chỉ còn cách ban cho nương nương 1 giấc ngủ thật lâu mà thôi” Hắn tà ác uy hϊế͙p͙ nàng
Võ Hoàng Hậu giờ phút này biết rõ nếu mình làm như vậy hậu quả thật khủng khϊế͙p͙,đường đường đương kim hoàng hậu lại cùng nam nhân khác làm ra cái việc bại hoại này nếu lộ ra thì không chỉ mình nàng mà toàn gia cũng khó giữ mạng …
Tựa hồ nhìn ra điều sầu lo trong lòng của nàng, Đường Liệp mở miệng nói:
“Nương nương chớ sợ, bổn tọa một thân khinh công vô địch khắp thiên hạ, nương nương nếu nguyện ý, chỉ cần sau này nương nương cho gọi bổn tọa có thể tùy thời vào cung, đến như mây đi tựa như gió, chỉ cần nương nương trước đó an bài thỏa đáng, tuyệt đối không bị người khác phát hiện bản thân người cũng không gặp chút nguy hiểm gì, nương nương có thể yên tâm.”
Nói xong, thân thủ gã khẽ chớp động tiến gần về phía nàng chường ra đại nhục bống cứng rắn như sắt,
“Nương nương, bảo bối của ta có thể làm cho người được thoải mái vô cùng đến chết đi sống lại… Điều này người hãy yên tâm… tội tình gì người hành hạ bản thân của mình như vậy……Mà người lại là như hoa như học thế này chết dần chết mòn trong cái Hoàng Cung tịch mịch này quả thật là phí phạm … Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, việc này chỉ có trời biết đất biết, .. Nương nương cứ yên tâm hưởng thụ được không” Đại Nhục Bổng của gã không ngừng chỉa vào chiếc bụng nhỏ của nàng ngọ nguậy, sau đó gã liền yên tĩnh chờ hoàng hậu suy nghĩ.
Ánh mắt của nàng khẽ liếc qua đại nhục bổng thô to dữ tợn của hắn , bên dưới da^ʍ huyệt của nàng không tự chủ được liền chảy ra vài giọt dâʍ ŧᏂủy̠ . Trong lòng chủ ý bắt đầu khẽ chấp nhận nhưng dù sao nàng cùng là hoàng hậu là mẫu nghi trong thiên hạ, bắt nàng chính mồm đáp ứng cầu hoan 1 nam nhân xa lạ, đánh chết nàng cũng không thể nào làm được , bởi vậy nàng cũng không biết như thế nào nói nên lời , chỉ biết lặng im ngây người đứng đó .
“Thật thơm nha …..Nương nương người có ngưởi thấy mùi gì không “ Đường Liệp khẽ nhìn nàng nói cái mũi khẽ nhếch lên ngửi ngửi sau đó khẽ quỳ giữa 2 chân của nàng nói
“Hình như mùi thơm tỏa ra từ đây nha ……nương nương người xem đã chảy ra nhiều như vậy chắc là khó chịu lắm tội gì phải nhịn như vậy “ Hắn tà tà cười nói
Võ Hoàng hậu lúc này xấu hổ muốn chết kéo chiếc sa mỏng của mình xuống dùng 2 tay e thẹn che lấp bộ vị mẫn cảm của mình lại …..thế nhưng vẫn không ngăn được vài giọt ɖâʍ thủy khẽ chảy xuống giữa 2 cặp đùi ngọc của nàng …
Hiện giờ Võ hoàng hậu xuân tâm đã động, gã như thế nào nhìn không ra? Chính là gã muốn hoàng hậu cao quý này phải hoàn toàn cam tâm tình nguyện phục tùng cho gã đùa bỡn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vị mẫu nghi trong thiên hạ này liền phải tự động cởi sạch đồ , ở trước mặt hắn bày ra các loại ɖâʍ tiện mị thái nhất tùy ý hắn chơi đùa, đối với lời của hắn nói gì nghe nấy. Hơn nữa còn phải thu phục Thái Bình công chúa để giúp mình liệu thương…. Cho nên trong lòng gã tự nói với mình: còn cần phải nỗ lực một phen… đem vị hoàng hậu nương nương tôn quý này thu vào tay …
Gã thở dài một tiếng, nói: “Hoàng hậu nương nương nếu không chịu, bổn tọa cũng không cường ép . Chỉ còn cách cáo từ thế nhưng bổn tọa phi lễ với nương nương như vậy sợ rằng người sẽ để trong lòng để cho an toàn ta có 1 viên Lãng thần đan uống vào ngươi sẽ ngủ 1 giấc dài không còn nhớ gì đến cuộc nói chuyện hôm nay nữa tuy phong thái của bổn tọa là gϊếŧ người diệt khẩu nhưng làm sao bổn tọa nở xuống tay với 1 vị mỹ nhân kiều mị như người được….nếu người nuốt xuống bổn tọa sẽ lập tức rời đi ”
“Ngươi nói thật chứ…………..”nàng bán tín bán nghi nói
Võ Hoàng Hậu không chút do dự bắt lấy viên đan dược màu đỏ trong tay gã không chút do dự nuốt xuống mà không thấy được trong mắt gã ánh lên 1 tia nham hiểm …. Thứ thuốc vừa rồi của gã không phải là Lãng Thần Đan mà là Thôi tình tán … Đường mộn đệ nhất ɖâʍ dược……..
Võ Hoàng hậu vừa nuốt xuống lập tức phát hiện trong người liền có 1 cỗ nhiệt lưu chảy ròng ròng khắp người mà nơi tập trung của cổ nhiệt lưu đó lại nằm ở vùng đất thần bí giữa 2 chân của nàng, nóng bỏng, kϊƈɦ thích khó chịu không thôi khiến nàng ra sức cắn răng……2 chân không nhịn được cọ sát vào nhau ….miệng thở dốc 2 má ửng hồng….ɖâʍ thủy bên dưới nhỏ giọt chảy xuống không ngừng …. rơi xuống sàn …
“Ngươi đã cho ta uống thứ gì “ nàng thở dốc nói
“Nương nương yên tâm đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc người chỉ cần ngủ 1 giấc sẽ khỏi thôi………thôi dù sao cũng không còn sớm nữa bổn tọa xin cáo từ….” Nói xong khom lưng hành lễ, từ biệt chuẩn bị rời đi.