Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 101: Người có ơn

Tôi thật sự muốn nắm tóc thét lên với anh ấy, không được tới làm phiền tôi, cũng không cần diễn cảnh tình cảm nữa, tôi rất căm ghét chuyện đó. Nhưng mà tôi vẫn miễn cưỡng chịu đựng, ngoài mặt, chúng tôi vẫn là một đôi vợ chồng mặn nồng, hôm nay Nhan Như Ngọc cũng không dám gây chuyện sợ chọc phải rắc rối, cho nên cô ta chỉ biết làm ra vài động tác nhỏ ở phía xa.

Lúc này, tôi đã nhìn thấy bố của Khưu Thiên Trường, là một người đàn ông trung niên rất gầy và nho nhã. Trông ông ấy rất hiền lành, nhưng ánh mắt lộ ra nói cho mọi người biết ông ấy không phải là người dễ động vào.

Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào nhân vật trong truyền thuyết này, có người còn tiến lên tặng quà lôi kéo quan hệ. Nói trắng ra thì bữa tiệc sang trọng này là nơi bọn quý tộc dựa vào người có quyền thế để thăng quan tiến chức. Đồ mà những người đó tặng đều rất quý giá, nào là đồ cổ từ mấy triều đại trước, nào là tượng đất quý hiếm, kém nhất cũng là nghiên mực hay bút lông nổi tiếng.

Đẳng cấp cao muốn chết. Trong tay tôi đang cầm chiếc bánh quả óc chó mà Khưu Thiên Trường đã chuẩn bị cho tôi trước đó, đột nhiên tôi cảm thấy hối hận. Dù sao thì Tiêu Lạc Thiên cũng đã chuẩn bị xong quà tặng. Nhà họ Tiêu và nhà họ Khâu cũng không có liên hệ gì, cho nên chỉ cần đưa một món quà là được rồi.

Trước khi biết Khưu Thiên Trường đã có vợ chưa cưới, tôi đã coi nhân vật huyền thoại này như cha vợ tương lai để lấy lòng, tuy rằng bị nghi ngờ là trèo cao, nhưng tôi không phải quan tâm đến gia cảnh của Khưu Thiên Trường, nhưng bây giờ, tôi nào dám có ý định này.

"Chú Khưu, đây là bức tranh về cây tùng và chim hạc do cháu tự vẽ. Tuy không phải là bức tranh quý hiếm gì nhưng nó thể hiện một chút tấm lòng của cháu. Mong chú nhận ạ." Nhan Như Ngọc là người có tầm nhìn.

Sau khi nhìn thấy vài người vai dưới tặng quà cho Khưu Quang Chính đã lập tức chạy theo đưa tới một bức vẽ về cây tùng và chim hạc. Sau khi bức tranh được mở ra, tôi nhìn hai lần, không thể không công nhận mấy năm nay ở nước ngoài Nhan Như Ngọc đã tiến bộ rất nhiều. Tranh vẽ về cây tùng và chim hạc này rất tốt, ít nhất, với nét chữ của tôi, không thể vẽ tốt như vậy.

“Không tệ, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tôi có thể nhìn thấy nền tảng của cô, cô là con gái nhà ai?” Khưu Quang Chính không nhận ra Nhan Như Ngọc, mở miệng nói.

“Chú Khưu, cháu là Nhan Như Ngọc, Như Ngọc đây, trước kia cháu còn tới nhà chú làm khách, lúc đó cháu mới mười tuổi.” Nhan Như Ngọc cười ngọt ngào một tiếng, vẻ mặt có chút thẹn thùng.

Khưu Quang Chính bỗng nhiên nhớ ra, ánh mắt sáng lên, giơ ngón cái với Nhan Như Ngọc: “Tôi nhớ ra rồi, cô chính là đứa bé thông minh đó, mười tuổi đã trêu chọc mấy tên bắt cóc xoay vòng, cứu được Thiên Trường nhà tôi, bây giờ đã lớn như vậy rồi, không tệ không tệ.”

Khưu Quang Chính liên tục nói hai câu không tệ, dĩ nhiên là rất hài lòng Nhan Như Ngọc. Những người xung quanh nghe thấy Khưu Quang Chính nói như vậy cũng nhớ ra, bắt đầu bàn tán.

“Thì ra cô ấy chính là cô nhóc năm đó, khó trách cậu Tống lại quan tâm cô ấy như vậy, cậu Tiêu cũng thích cô ấy như vậy, thật là nữ anh hùng, năm đó con trai tôi cũng được cô ấy cứu.”

“Đúng vậy, năm đó cô nhóc này đã cứu rất nhiều đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu của chúng ta, nói cho cùng thì đây cũng là người có ơn với chúng ta.

Những người xung quanh bắt đầu khen ngợi Nhan Như Ngọc, một câu hai câu, khen ngợi cô lên tận trời, thậm chí lúc trước Tiêu Lạc Thiên và Nhan Như Ngọc có chút mập mờ cũng bị bọn họ cho rằng đây chính là nguyên nhân.

Nhan Như Ngọc bị đám đông vây lấy, tiếp nhận những lời khen từ mọi người, nở nụ cười hiền lành, khiêm tốn nói: “Mọi người cứ nói đùa, thật là lúc đó cháu cũng sợ mất mật, nhưng mà thấy ai cũng hôn mê, chỉ có cháu còn còn tỉnh táo, cho nên dù liều mạng cháu cũng phải cứu mọi người ra ngoài.”

Tất nhiên tôi cũng biết chuyện đó, năm ấy tôi mười một tuổi, Nhan Như Ngọc mười tuổi, có một nhóm bắt cóc xuất hiện ở thành phố A. Lúc đó gây ra một trận ồn ào, chúng bắt cóc rất nhiều trẻ em của các gia đình gần trường học quý tộc. Về cơ bản ai bọn họ cũng đắc tội hết, còn muốn mỗi gia đình phải chuẩn bị một tỷ đồng tiền chuộc.

Thật là muốn tiền đến điên rồi, tôi cũng rất xui xẻo bị bắt đi, sau đó... trong khoảng thời gian ấy Nhan Như Ngọc đã rạng rỡ rất lâu. Người trong giới thượng lưu coi cô như một anh hùng dũng cảm. Lần đầu tiên cô ta đánh vào bên trong vòng tròn thượng lưu, mang theo ánh sáng rực rỡ.

Giống như bây giờ vậy, mà tôi, chỉ có thể đứng ở sau lưng cô ta, trở thành một thứ đồ trong suốt đáng thương.

Nhan Như Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía tôi, giống như phát hiện lục địa mới vậy, ngạc nhiên nói: “Chị họ, chị cũng mang quà đến sao? Là đồ gì vậy, có thể để mọi người xem thử một chút hay không?”