Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 88: Lần cuối cùng bị lợi dụng

Bất kể như thế nào, những năm nay bà nội đối với tôi vẫn rất tốt. Tôi tứ cố vô thân bị đuổi ra khỏi nhà chỉ có bà nội là đối với tôi tốt nhất. Cho dù là giả nhưng những thứ kia tôi quả thật là có cảm nhận được.

Ngồi ở vị trí thuộc về mình, tôi bới cơm nhưng ăn cái gì trong miệng cũng không biết. Bà nội gắp thức ăn cho tôi, gọi Tiêu Lạc Thiên cũng gắp thức ăn cho tôi. Tôi yên lặng lựa thứ ăn ra đặt trên đĩa nhỏ, tiếp tục ăn cơm trắng.

“Không được ăn cơm trắng như vậy. Đối với thân thể không tốt. Nhìn cô xem cũng quá gầy rồi” Tiêu Lạc Thiên chú ý tới động tác của tôi liền gắp một chút cải xanh tới, lại hỏi tôi: “Có muốn tôi rót cho cô một ly nước nóng không?”

Tôi không thể nhịn được nữa, để đũa xuống nói: “Tôi không thích ăn cải xanh, tôi thích ăn thịt. Còn nữa nếu như tôi không thoải mái, không phải một ly nước nóng là có thể giải quyết được. Phiền anh lần sau không nên nói nữa, tôi đã nghe chán rồi”

Sắc mặt bà nội đổi một cái, để đũa xuống. Thật giống như bà già đi mấy tuổi: “Bà nội, cơm này con không ăn được. Con ra ngoài hóng mát một chút. Chờ lát nữa bà ăn cơm xong con có chuyện muốn nói với bà”

“Đường Vân!” Bà nội gọi tôi lại: “Bà nội biết con muốn nói điều gì. Ngày mai là ngày đại thọ sáu mươi tuổi của ông cụ Khưu. Quản lý Triệu và ông cụ Khưu là bà con. Nhất định sẽ đi. Chúng ta cùng với nhà họ Triệu hợp tác đã hai năm, cũng coi như là có chút giao tình. Con cùng với Lạc Thiên đi một chút. Chờ xong chuyện này rồi chúng ta bàn lại có được hay không?”

Tôi đối với mạng giao thiệp của thành phố A vẫn luôn mơ hồ. Bởi vì không tham gia các yến hội trọng yếu. Lúc đi thì bị bêu xấu, bị Nhan Như Ngọc và Đường Hoài Thương chọc ghẹo. Lâu ngày tôi cũng không còn nguyện ý tham gia nữa. Không nghĩ tới quản lý Triệu và ông cụ Khưu lại là bà con.

Đợi đã, là đại thọ của bố của Khưu Thiên Trường.

Tôi bỗng nhiên kịp phản ứng, đó là nhà của Khưu Thiên Trường. Là thế giới thuộc về anh ấy. Trong lòng bỗng nhiên có chút ức chế tò mò không cách nào kiềm chế được. Thế giới của Khưu Thiên Trường là bức tranh thế nào nhỉ.

Quản lý Triệu thật ra là Tổng giám đốc Triệu của Triệu Thị. Có điều ông ta luôn nói mình không thường xuyên được mọi người chú ý nên mọi người cũng gọi ông ấy là quản lý Triệu. Là một vị trưởng bối rất hài hước. Tôi mặc dù có thể từ trong tay ông ta có được thỏa thuận giá trị cao, là một chuyện trùng hợp.

Khi đó nhà họ Tiêu xuất hiện một chút vấn đề, bà nội không có cách nào. Tôi mới vừa được Tiêu Lạc Thiên cầu hôn, đầu óc mê muội. Muốn biểu hiện một chút lại đi tìm phu nhân của quản lý Triệu. Vừa vặn thấy bà ấy bị một người đàn ông dây dưa. Tôi tức tốc chạy tới. Khi đó quản lý Triệu và vợ đang nháo nhào ly hôn, cũng bởi vì quản lý Triệu hoài nghi vợ mình cùng với người đàn ông khác cấu kết.

Tôi trong lúc vô tình đưa video cho quản lý Triệu, giúp vợ ông giải thích được nguyên nhân. Cho nên bọn họ đối với tôi cũng rất hiền lành. CŨng nguyện ý ký hiệp ước với tôi. Bà nội cũng bởi vì sợ phẩn hiệp ước này biến mất cho nên mới năn nỉ tôi tham gia yến tiệc nhà họ Khưu sao?

Tôi muốn cự tuyệt, bị người ta lợi dụng lâu đến vậy giờ còn muốn tiếp tục sao?

Còn cổ phần mà mẹ tôi để lại tôi cũng chưa từng thấy qua, có thể đã biến thành của nhà họ Tiêu rồi. Tôi dựa vào cái gì mà làm như vậy chứ? Nhưng là thấy ánh mắt mong đợi của bà nội, tôi rốt cục cũng phải gật đầu. Đây là lần cuối cùng tôi nguyện ý để cho bà nội lợi dụng.

Coi như những năm tháng này bà ấy đối với tôi rất tốt. Cho dù là mục đích không tốt thì ít nhất không để cho tôi như chó hoang ở căn phòng ngầm dưới đất. Bà nội cũng hỗ trợ tôi, để tôi học xong đại học, lấy được một công việc tốt.

“Được!” Tôi gật đầu một cái.

“Ngày mai yến hội con sẽ đi”

Bữa cơm này cuối cùng tôi vẫn là ăn xong rồi. Lúc rời khỏi nhà cũ, Tiêu Lạc Thiên muốn cùng tôi trở về. Tôi hất tay của anh ta ra đi đến đại sảnh. Đây là lần cuối cùng tôi tới nơi này. Sau này tôi cũng không muốn xuất hiện ở nơi này nữa.

Xong ân huệ rồi, không còn giá trị lợi dụng nữa thì có lẽ tôi có thể cách xa những thứ thị phi này.

“Đường Vân, cô lại náo loạn cái gì chứ?” Tiêu Lạc Thiên trực tiếp lái xe đuổi theo phía sau tôi. Anh ta quay kính xe xuống, hướng về phía tôi hầm hừ.

“Anh nói tôi đang náo loạn gì chứ?” Tôi cười nhạo một tiếng.

“Ở trong phòng các người nói câu nào tôi đều nghe rõ ràng, nhìn rất rõ ràng.