Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 74: Chạy càng xa càng tốt

Tôi mới nhớ ra, mình đã hứa với bà nội rằng sẽ chung sống hòa thuận với Tiêu Lạc Thiên, nhưng nhìn anh ta như này thì làm gì có dáng vẻ nào là sẽ chung sống tốt đẹp được chứ, tôi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng vẫn xách túi lên đi theo sau anh ta.

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã nhìn thấy chiếc xe BMW màu bạc đỗ ở bên kia đường, phú nhị đại cũng chẳng buồn liếc nhìn một chiếc xe bốn chỗ mấy tỷ như này, nhưng tôi nhận ra đây là chiếc xe Khưu Thiên Trường mới mua cách đây hai ngày.

Anh ấy nói tôi thích sự khiêm tốn và bí ẩn, mua một chiếc xe loại này đặt giữa một đống người thì đám ăn vạ cũng không thèm để ý đến, như vậy thì có thể đến đón tôi tan làm, người ta sẽ ngưỡng mộ, ghen tị khi thấy tôi có bạn trai như thế và sẽ không nói xấu tôi nữa.

Tôi đứng ở đó một hồi lâu, cuối cùng vẫn lên chiếc Porsche của Tiêu Lạc Thiên, lúc cửa xe vừa đóng lại thì cửa kính của xe đối diện tụt xuống, tôi nhìn thấy Khưu Thiên Trường, bờ môi mỏng của anh nhếch lên đầy lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt anh sâu thẳm nhưng tối tăm, u ám.

Gần như, tôi chỉ muốn mở cửa xe chạy ra ngoài, lao vào vòng tay của anh, tên Tiêu Lạc Thiên khốn khϊếp, thứ tình cảm tình yêu chết tiệt, tại sao tôi phải tự làm khó mình như vậy, có một người đàn ông luôn sẵn lòng xuống bếp, rửa tay, làm súp cho tôi, sẵn lòng yêu thương, chiều chuộng tôi cơ mà, tại sao tôi phải chà đạp bản thân mình như vậy?

Nhưng cuối cùng, nét mặt già nua và cô độc của bà nội cũng kéo tôi trở về hiện thực, tôi tỉnh táo lại, chẳng qua chỉ là nửa năm, cho dù Tiêu Lạc Thiên không giữ thể diện cho tôi, cùng lắm thì anh ta sẽ dùng đến tôi khi tiện tay dùng thôi. Khi trở lại căn chung cư đã ở được hai năm, tưởng chừng sẽ là một mớ hỗn độn như lúc trước tôi rời đi, nhưng không ngờ, tất cả đồ đạc đã được khôi phục như cũ, đến cả tấm ảnh cưới rách nát của tôi cũng được sửa sang lại chỉn chu, đẹp đẽ.

Lần này, tấm ảnh đó không được treo trong phòng ngủ nữa mà treo ở chính giữa phòng khách, tôi nhếch mép cười giễu cợt, có ý nghĩa gì không? Tấm ảnh cưới giả tạo này có thể lừa được ai chứ?

“Như Ngọc đến rồi à... đi đường có mệt không cháu?” Tang Huyền Trang bưng một đĩa hoa quả đi ra, nụ cười trên khuôn mặt bà ta đông cứng lại khi nhìn thấy tôi.

Tôi ôm lấy cánh tay mình, vốn đã không muốn nói chuyện qua lại, xã giao cho có lệ với bà ta, tôi nói một cách bình thản: “Tôi cũng ngạc nhiên rằng sao lại là tôi đấy?”

Tang Huyền Trang đặt mạnh đĩa hoa quả xuống bàn, quay người qua chất vấn Tiêu Lạc Thiên: “Lạc Thiên, con làm cái gì vậy, sao lại đi đón con khốn này về, chẳng phải mẹ bảo con đi đón Như Ngọc hay sao?”

“Mẹ, mẹ nói ít thôi, con mới đón Vân Vân về nhà mà, có gì thì để sau rồi nói, mẹ về trước đi.”

“Con đuổi mẹ đi đấy à?” Tang Huyền Trang tự đưa tay lên chỉ vào mặt mình, trợn tròn mắt như thể không tin được rồi bỗng nhiên, bà ta tát cái bốp vào đầu tôi: “Chắc chắn là do đồ khốn nhà cô mê hoặc con trai tôi, đến cả mẹ nó mà nó cũng dám quát dám đuổi.”

Tôi loạng choạng lùi về sau hai bước, chỉ muốn xông lên xé nát mặt bà ta ra, những người nhà này quen tát vào mặt người khác rồi. Tôi ôm mặt, nói rõ ràng từng từ từng chữ: “Nếu được, tôi cũng không muốn quay lại đây đâu. Bà muốn Nhan Như Ngọc thì bảo con trai bà đưa thỏa thuận ly hôn ra đây, tôi kí luôn, điều kiện gì tôi cũng đồng ý!”

Tôi nói xong, cũng chẳng để ý bọn họ cãi cọ nhau những gì, nói với nhau những gì, tôi đi vào phòng ngủ và khóa cửa lại, không muốn ngủ chung phòng với Tiêu Lạc Thiên. Tôi lấy điện thoại ra, đấu tranh tâm lý rất nhiều, có nên gửi một tin ngắn cho Khưu Thiên Trường hay không.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụиɠ ŧяộʍ |||||

Nhưng tôi quay lại với Tiêu Lạc Thiên mà không hề có tiến triển thì làm gì còn mặt mũi nào nhắn tin cho anh ấy. Mỗi lần biết tôi thỏa hiệp với Tiêu Lạc Thiên, anh ấy đều thất vọng và tổn thương rất nhiều. Có phải anh ấy thật sự yêu tôi rồi hay không? Bản thân tôi cũng không chắc nữa.

Nhưng những tổn thương và đau buồn đó là thật, tôi có thể cảm nhận được, nếu những cảm xúc đó là giả thì trên đời này còn có gì là thật được nữa? Tôi chẳng có gì cả, cũng chẳng có vốn liếng gì để có thể đem ra tính toán.

Cuối cùng, tôi cũng hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Khưu Thiên Trường, nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ, đầu dây bên kia không có người bắt máy, đổ hết một hồi chuông cũng không có ai nhận. Sự hụt hẫng và lo lắng bao trùm lên trái tim tôi, điều này còn buồn hơn cả việc bị Lạc Tiêu Thiên cho một cái tát nữa.

Tôi bước đến bên cửa sổ, mở toang cửa ra, để làn gió đêm lạnh lẽo thổi vào xoa dịu đi nỗi lo lắng, bất an trong lòng mình. Rõ ràng tôi đã sống ở đây được hai năm, nhưng khi quay trở lại, bản thân tôi lại không có nổi một chút bình yên, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến đúng một chữ: Chạy!

Chạy càng xa càng tốt!