Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 68: Trưởng giả ban thưởng

Tôi ngồi trên bồn hoa thượng, nhìn lại tờ báo một lần nữa, rồi lại nhớ tới Khưu Thiên Trường từng nói không thể ngồi chỗ lạnh được, tôi lại tìm một tờ quảng cáσ ɭóŧ xuống phía dưới, rồi lại xem nội dung này một lần nữa.

"Hay mình mở rất nhiều tài khoản rồi mắng Nhan Như Ngọc giúp cậu một trận. Bạn thân hôm nào mời mình đi ăn cơm."

"Chắc chắn rồi."

Tôi cúp điện thoại, che miệng cười trộm.

Người hèn hạ ắt có trời phạt, lời này quả thật là tuyệt mà.

Tôi mua một chút đồ ăn vặt bình thường thích ăn ở ven đường, rồi lại mua một chút hải sản, chuẩn bị trở về làm một bữa ăn ngon chúc mừng mình một chút.

Người còn chưa có rời khỏi khu hải sản thì điện thoại lại vang lên.

Là Tiêu Lạc Thiên gọi tới, tôi bình tĩnh nhìn hai giây, làm bộ như không nhìn thấy, tôi nhấn nút tắt âm rồi tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau tiếng chuông lại vang lên là tin nhắn, tôi lướt xem từng tin từng tin một chút, tất cả đều là hỏi tôi đang ở đâu, xem ra Tiêu Lạc Thiên tìm tôi cực kỳ gấp gáp.

Dù sao thì anh ta tìm tôi cũng không phải chuyện tốt gì, tôi phải gặp anh ta làm gì chứ? Còn không bằng nghĩ thử xem phải nói chuyện rõ ràng với bà nội như thế nào cho tốt.

Vừa nghĩ đến bà nội, cuộc điện thoại vốn là Tiêu Lạc Thiên gọi tới lại biến thành điện thoại của mẹ Vương, mẹ Vương là người chăm sóc cho bà nội, tôi nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Mợ chủ, cô mau trở về đi. Vừa rồi sau khi bà chủ nhìn thấy tin tức của cô và cậu chủ trên TV liền bị ngất, lúc tỉnh lại cảm xúc cũng không tốt. Tôi có khuyên thế nào cũng không khuyên được."

"Cái gì? Bà nội lại ngất á? Bà đợi chút, tôi lập tức về ngay đây."

Tôi hoảng hốt đến mức mất bình tĩnh, rõ ràng chính là vì sợ bà nội không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên tôi mới luôn giấu diếm chuyện Tiêu Lạc Thiên vượt giới hạn, hơn nữa còn lừa bà ấy rằng tôi và Tiêu Lạc Thiên rất tốt. Ai biết chuyện bởi vì Nhan Như Ngọc là người của công chúng nên bị bại lộ cơ chứ.

Nếu như bà nội có mệnh hệ gì, làm sao tôi còn có mặt mũi đối mặt với bà ấy đây.

Tôi vội vàng gọi xe đi tới nhà cũ của nhà họ Tiêu, mẹ Vương dẫn tôi đi đến phía sau hoa viên, tôi thấy bà nội đứng ở dưới táng cây da^ʍ bụt, sóng lưng vốn còn được xem như khỏe mạnh đã khom xuống, tóc lại trắng đi rất nhiều, trong lòng tôi ê ẩm.

Sau mười tám tuổi, trên cơ bản tôi và nhà họ Đường đã cắt đứt mọi liên hệ, bởi vì lúc ấy tôi đã trưởng thành rồi, bố muốn để cho tôi làm đám hỏi với cậu ba nhà họ Vạn, khiến cho nhà họ Đường tiến thêm một bước nữa.

Sau khi bị tôi từ chối bố lập tức cắt đứt hết nguồn gốc kinh tế của tôi, muốn khiến cho tôi thỏa hiệp.

Thật ra vốn dĩ tôi muốn học vẽ tranh, tranh của tôi rất đẹp, thậm chí năm đó tôi còn được một đại sư hội họa Eisenberg nhìn trúng. Nhưng sau khi trình tác phẩm mà tôi hài lòng nhất, tôi lại không có trúng tuyển, ngược lại Nhan Như Ngọc đã bị nhìn trúng.

Tôi không biết vì sao mà người bị rớt lại là tôi, bức tranh chuyển mùa thu kia là tôi đã hết lòng vẽ hết ba tháng trời mới vẽ ra được, lại biến thành một tờ giấy bỏ.

Sau này, tôi lựa chọn học tài chính ở thành phố A, không có học phí, tôi phải đi làm rất nhiều công việc.

Sau đó là bà nội đã để cho tôi làm việc trên danh nghĩa nhà họ Tiêu, sửa sang lại một ít văn kiện các thứ, tôi mới có thời gian học tập thật đàng hoàng.

Bà nội biết cho tôi tiền tôi sẽ không lấy nên bà đã thay đổi biện pháp mua đồ đạc cho tôi, quần áo vật dụng hàng ngày, đồ dùng học tập. Bà ấy luôn có thể nghĩ ra rất nhiều lý do để làm quà tặng cho tôi, trong lòng tôi, bà nội giống như bà nội ruột thịt của tôi vậy.

Tôi cầm một chiếc áo khoác từ trong phòng ra, đi qua khoác lên cho bà nội, tôi nói với vẻ thân thiết: "Bà nội, ở đây gió lớn hay là chúng ta về phòng đi, thân thể của bà yếu ớt, không thể đứng ở đầu gió được đâu."

Bà nội thấy tôi đã trở về, bà than nhẹ một tiếng, sờ đầu của tôi, rồi bà chỉ vào cây da^ʍ bụt kia nói: "Cái cây này đã làm bạn với bà rất nhiều năm rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi. Bây giờ, nó cũng đã già rồi."

Giọng nói già cỗi của bà mang theo vẻ bi thương và cô đơn, làm cho mũi tôi đau xót: "Thật xin lỗi bà nội, để cho bà phải thất vọng rồi."

Cuối cùng tôi vẫn là làm bà nội tổn thương.

"Con bé ngốc, là cháu đã chịu ấm ức rồi." Bà nội vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của tôi.

Tôi lập tức không nhịn được mà bật khóc, tựa như tất cả ấm ức đã tìm được nơi phát tiết rồi vậy.

Bố không thể dựa vào được, chồng bắt tay với người ngoài ức hϊếp tôi, tôi không có người thân để có thể bày tỏ, nhưng một câu đã ấm ức rồi của bà nội, tôi đã không nhịn được nữa.

Bởi vì tôi thật sự rất ấm ức cực kỳ ấm ức, những ngày đêm bị Tiêu Lạc Thiên lạnh nhạt, bị Tiêu Lạc Thiên vượt giới hạn để lại tôi phòng không gối chiếc, còn có từng câu từng từ mà Tiêu Lạc Thiên đã đâm vào trong tim tôi chỉ vì muốn để cho tôi ly hôn đó, mỗi một câu đều làm tôi tuyệt vọng đến mức không thể hô hấp được.