Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 66: Đánh vào mông

Tôi xuống khỏi giường, đi chân trần tới cửa phòng tắm, trông thấy anh ấy đang cố gắng để phóng ra, tôi nhịn không được hỏi: "Vì sao?"

Khưu Thiên Trường không ngờ tôi sẽ qua đó, anh ấy dứt khoát không thèm che giấu gì, cứ nhìn tôi rồi bắt đầu dùng năm ngón tay tiếp xúc thân mật với thứ đó của mình, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng.

Rõ ràng giữa hai chúng tôi chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi lại có cảm giác như bản thân đã bị anh ấy áp vào trong phòng tắm làm tới làm lui ba lần năm lượt vậy, tay chân tôi cũng bắt đầu nhũn ra.

Tôi rời mắt, hỏi lại một câu: "Vì sao?"

Cuối cùng Khưu Thiên Trường cũng hoàn thành việc tiếp xúc thân mật với năm ngón tay mình, anh ấy tắm xong đi ra ngoài, trông thấy tôi đi chân trần trên mặt đất thì lông mày nhíu chặt lại.

Anh ấy lập tức xoay người bế tôi lên giường, để tôi nằm trên đùi anh ấy rồi dùng tay đánh vào mông tôi vài cái, vừa đánh còn vừa nói: "Lần sau không được đi chân trần xuống đất, nếu không gặp một lần anh sẽ đánh em một lần."

Tôi xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, đầu ngón chân cũng bắt đầu nóng lên.

Một đứa con gái hai mươi tuổi đầu như tôi, vậy mà lại bị người ta đặt trên đùi đánh vào mông như trẻ con vậy. Chuyện này còn chưa tính là gì, cũng chưa phải điều quan trọng nhất.

Điều quan trọng nhất là, cả hai chúng tôi đều không mặc gì cả, cũng không xảy ra chuyện gì, tình cảnh này đúng là quá quỷ dị.

"Nhớ kỹ chưa?"

Khưu Thiên Trường đánh liên tục vài cái sau đó mới dừng lại.

Tôi vội vàng gật đầu nói mình đã nhớ kỹ rồi, lúc này Khưu Thiên Trường mới đặt tôi xuống giường, dùng chăn đắp kín cho tôi sau đó hôn lên trán tôi một cái, nhẹ nhàng nói: "Đợi đến lần sau khi anh có thể quang minh chính đại nắm tay em, chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ cho em nợ trước, nhớ kỹ, sau này em là bạn gái anh, dưới giường anh nghe lời em, nhưng mà trên giường em phải nghe lời anh đó."

Tôi ngây ngốc gật đầu, trong đầu chỉ toàn là mấy chữ bạn gái quang minh chính đại, hốc mắt đột nhiên cay cay, không có ai hiểu rõ hơn tôi hàm nghĩa của mấy chữ bạn gái và quang minh chính đại.

Anh ấy biết tôi lo lắng, tôi không thấp thỏm không yên, vì khiến tôi yên tâm anh ấy tình nguyện tự mình giải quyết cũng không chạm vào tôi, đàn ông mấy ai có thể biết nâng niu trân trọng như vậy.

Làm ổ trong nhà cả ngày, tôi mới nhớ ra mình vừa mới xin được việc, bởi vì bị thiếu máu nên ngày đầu tiên tôi đã đi làm muộn, có lẽ vui quá hóa buồn chính là tình huống này. Đúng là khiến tôi lo lắng sắp khóc.

Tôi đẩy Khưu Thiên Trường ngồi bên cạnh đang định đút cho tôi ăn nho ra, nhảy thẳng xuống giường, vừa tìm giày vừa buồn rười rượi nói: "Xong rồi, xong rồi, công việc của em mất rồi. Vất vả lắm em mới tìm được công việc phù hợp với mình như vậy, em không thể vì sơ ý mà để mất nó được."

Khưu Thiên Trường nhìn tôi chạy loạn khắp phòng, giống như con ruồi mất đầu vậy, anh ấy không nhịn được hỏi: "Em đang tìm gì thế?"

"Em tìm giày, em muốn đi làm, em quên nói với anh rồi. Đều tại anh cả đó, vừa mua kẹo que lại vừa nấu cơm cho em, khiến em đắm chìm trong sự dịu dàng ấy. Dịu dàng là mồ chôn anh hùng, câu nói ấy đúng là chí lý."

Tôi chạy loạn khắp nơi tìm được túi xách và điện thoại nhưng tìm thế nào cũng không thấy giày của mình đâu cả, cũng không thể đi dép lê đi làm được, dù tôi có là bà thím lớn tuổi có chồng rồi cũng hiểu được điều ấy.

Khưu Thiên Trường ngáp một cái, rồi chỉ vào chân tôi: "Thứ em đang đeo chẳng lẽ không phải giày?"

"Hả?"

Tôi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra mình đã đeo giày vào chân rồi, thấy dáng vẻ cố nhịn cười của Khưu Thiên Trường, tôi trừng mắt lườm anh ấy một cái: "Thích cười thì cười đi, em đến công ty đây."

"Cần anh đưa em không?" Khưu Thiên Trường vừa cười vừa hỏi, cả người ngả ngớn, hoàn toàn không có chút phong phạm của cậu chủ chút nào.

"Không cần, em đi xe buýt là được rồi, khu vực này bắt xe buýt rất thuận tiện." Ngồi xe sang gì gì đó đi làm sao, còn lâu tôi mới ngu như vậy.

Sau khi thu dọn đồ xong, tôi nhìn thấy Khưu Thiên Trường ngồi chống cằm trên ghế sô pha, ánh mắt khép hờ, quầng thâm dưới mắt màu xanh thẫm.

Tôi biết vì tối hôm qua chăm sóc tôi ốm suốt đêm anh ấy không ngủ, nhìn anh ấy như vậy tôi có chút đau lòng, bèn đi qua kéo tay áo anh ấy nhỏ giọng nói: "Anh lên giường ngủ đi, em muốn đến công ty xem thử, nếu như phải làm việc luôn, có lẽ sáu giờ em mới về. Haiz, có điều chắc sẽ không phải đi làm luôn đâu, nhưng tốt xấu gì cũng phải qua đó nói một tiếng. Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, lúc về em sẽ mua cơm tối cho anh."

Nói xong tôi đang định đi ra ngoài thì Khưu Thiên Trường đột nhiên kéo tôi lại, anh ấy nở nụ cười lười biếng, tay chỉ vào trán mình: "Muốn đi phải hôn tạm biệt mới được."