Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 56: Chúng ta cược một trận đi

"Đây là chị họ đau lòng rồi, thật đúng là tình sâu nghĩa nặng. Cái này có gì không tốt cơ chứ."

Nhan Như Ngọc chống cằm, không chút để ý nói: "Chị đã yêu Tiêu Lạc Thiên rất lâu rồi nhỉ. Để em tính xem, đại khái cũng cỡ mười năm rồi đó. Yêu thầm rất vất vả, có thể biến thành yêu quang minh chính đại là một chuyện không dễ dàng. Em là em họ, có thế nào thì cũng nên cho chị một cơ hội đúng không?"

Mặt của tôi lập tức biến sắc.

Chuyện tôi yêu thầm Tiêu Lạc Thiên, ngoại trừ mình tôi ra thì chỉ nói với Trương Hân vào cái ngày kết hôn, người khác bao gồm cả Tiêu Lạc Thiên cũng không biết, vì sao lại Nhan Như Ngọc lại biết được?

"Chắc là chị đang nghĩ sao em lại biết được đúng không? Chị họ ngốc của em, thấy cái dạng này của chị, em cảm thấy em thắng cũng không có cảm giác thành tựu gì cả."

Nhan Như Ngọc lười biếng tựa vào ghế sô pha, cô ta cười híp mắt: "Trước kia em cảm thấy chị làm như cô chủ nhà họ Đường rất được yêu chiều, còn em chỉ là một kẻ đáng thương đã mất bố mà thôi. Nhưng bây giờ chị mất mẹ rồi, bố không quan tâm, ngay cả chồng mà cũng yêu em."

"Ai chà chà, em nói như vậy hình như có chút quá đáng. Nhưng đây là sự thật. Chị họ, nhìn thấy chị sa sút như vậy, em có chút không đành lòng. DÙ sao thì em và anh Tiêu cũng đã có tình cảm nhiều năm như vậy rồi, cho nên em vẫn hào phóng một chút, cho chị một cơ hội, để xem xem chị có thể nắm bắt được hay không." Những lời này đúng là đâm vào tim, thế mà ngay cả chỗ phản bác mà tôi cũng không tìm thấy được, bởi vì tất cả đều là sự thật, hoàn toàn không có một chỗ nào không đúng, quả thật là tôi chả có gì cả.

Trước khi Nhan Như Ngọc trở về, tôi vuốt vuốt đồng hồ trên cổ tay mình, cơn đau thấu tim này đã giảm bớt đi.

"Nhan Như Ngọc, cô vẫn đáng ghét như trước kia vậy. Thứ có thể cướp đi, tôi cũng không tiếc nuối gì. Thứ không cướp đi được thì mới là tốt nhất. Cô có cao ngạo như thế nào đi nữa thì cũng không che đậy được, trong xương cốt của cô vẫn là kẻ đáng thương ăn nhờ ở đậu như năm đó. Cô phải nhớ kỹ, cô họ Nhan, không phải họ Đường.". Đọc truyện hay, truy cập ngay _ T R U M t г u y e n .me _

"Còn mạnh miệng sao? Vốn thái độ của chị mà tốt một chút, tôi còn chuẩn bị thu liễm, để cho chị có thể đến gần với anh Tiêu hơn. Bây giờ xem ra, chị vẫn thiếu dạy dỗ như trước nhỉ? Rõ ràng cũng đã bị tôi giẫm vào trong bùn đất biến thành bụi bặm rồi, mà vẫn còn bướng bỉnh như vậy."

Lời này thật quen tai, trước kia sau khi Nhan Như Ngọc ức hϊếp tôi cũng đã từng nói, cô ta muốn tôi chịu thua, ngoan ngoãn nghe lời cô ta, nương nhờ vào hơi thở của cô ta.

Suy nghĩ biếи ŧɦái như vậy, tôi thật sự không thể hiểu được.

Khống chế người khác, giẫm đạp người khác để đứng lên vị trí cao thật sự rất có cảm giác thành tựu sao?

Tôi mạnh mẽ đập chiếc đũa lên trên bàn, lấy khăn tay lau miệng, xoay người định rời đi, ánh mắt lại nhìn thấy Đường Hoài Thương đang xông tới giống như muốn giẫm vào chân tôi như trước kia, tôi lập tức tránh sang bên cạnh. Nhưng tôi lại quên mất bên cạnh còn có Nhan Như Ngọc, kết quả là va chạm như vậy, trực tiếp đυ.ng cô ta ngã.

Tôi thề cho dù có va chạm như vậy, chỉ cần không phải đứa trẻ ba tuổi thì cũng sẽ không sao cả, nhưng Nhan Như Ngọc lại cứ như bị một chiếc xe tải lớn đυ.ng phải vậy. Cô ta ngã sấp xuống bên cạnh bàn ăn, nhân tiện còn lật đổ chén bát ở trước mặt, nước canh nóng bỏng vẩy vào mặt, bộ dạng chật vật mà ngay cả chính cô ta cũng ngây ngốc luôn.

Tôi đoán cô ta chỉ chuẩn bị làm bộ ngã sấp xuống một chút thôi, nhưng lại không cẩn thận lật đổ cả bàn, cho nên mới ngây ngốc.

Quả thật tôi rất chống nạnh hai tay mà cười ha ha.

"Đường Vân, cô làm cái gì vậy hả?"

Giọng nói nổi giận của Tiêu Lạc Thiên truyền tới từ phía sau, anh ta túm lấy tay của tôi dùng sức vung ra, tôi lảo đảo một cái, suýt nữa cũng ngã sấp xuống.

Nếu không phải có nhân viên phục vụ ở bên cạnh vừa đúng lúc đỡ được tôi thì đầu tôi đã chui vào trong nổi lẩu bên cạnh rồi.

"Như Ngọc, em không sao chứ? Có bị bỏng không? Anh lập tức đưa em đến bệnh viện."

Tiêu Lạc Thiên luống cuống tay chân nâng Nhan Như Ngọc dậy, anh ta quay đầu lại nhìn tôi một cái, hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống tôi luôn, lại gào thét lớn bảo nhân viên phục vụ gọi xe cấp cứu.

"Các người ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi gọi xe cứu thương đi. Nhanh đi."

Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói: "Anh à, đây là canh lạnh, lau một chút là được rồi."

Tôi phì một tiếng bật cười, Tiêu Lạc Thiên bỗng nhiên xoay người, mạnh mẽ tát cho tôi một cái tát, anh ta giận dữ hét lên: "Sao lòng dạ của cô lại ác độc như vậy chứ? Nếu vừa rồi là canh nóng, mặt của Như Ngọc đã bị hủy luôn rồi."

Tôi bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, chưa kịp nói chuyện thì Đường Hoài Thương bỗng nhiên nhào tới ôm lấy cánh tay của tôi bắt đầu kêu rên: "Chị ơi, chị thành toàn cho chị Ngọc và anh Tiêu đi."