Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 42: Dẫn cậu hai chui lỗ chó

Trước sự coi thường và khinh bỉ của mọi người, tôi không biết phải giấu mặt vào đâu. Tôi rất muốn hét to vào mặt bọn họ là vừa nãy Đường Hoài Thương đã cố tình làm vậy. Nhưng tôi càng hiểu rõ nếu như tôi nói câu nói đó thì tôi sẽ bị thêm một tội đó là đổ lỗi cho người khác.

“Còn chưa đi thay quần áo nữa à? Đứng ở đây không thấy xấu hổ sao?” Đường Tề Thế đứng bên cạnh gắt gỏng.

Đột nhiên, từ đám người vang lên tiếng kêu hốt hoảng của Khưu Thiên Trường, mọi người lập tức quên mất tôi – một kẻ đáng thương mà tức đưa mắt nhìn sang chỗ phát ra âm thanh. Tôi vịn lấy chiếc bàn tự đứng dậy. Lúc xoay người tôi liếc sang thấy khắp người Khưu Thiên Trường đều ướt rượu vang, anh ấy đang giận dữ mắng bảo mẫu.

Khi tôi nhìn sang anh ấy còn chớp mắt nhìn tôi. Trong lòng tôi bất chợp cảm thấy ấm áp. Anh ấy cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi lúc này tôi rất cần cơ hội để rời đi.

Khi bước đến vườn hoa, tôi nấp sau gốc cây to và cởi giày cao gót ra, mắt cá chân lúc này đã sưng tấy như cái màn thầu mất rồi. Tôi thở dài. Gần đây thường xuyên bị thương, đến nỗi tôi sắp trở thành một cô y tá chuyên nghiệp rồi. Lúc này, cơ thể tôi bỗng được khoác lên một chiếc áo khoác, chiếc áo mang theo hơi ấm quen thuộc. Vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy Khưu Thiên Trường, anh ấy vẫn đang nở nụ cười bỡn cợt, dường như anh ấy chỉ là đang làm một hành động rất đỗi tuỳ ý vậy. Anh ấy điềm tĩnh nói: “Váy ướt cả rồi. Cô gái này, em quả là không biết chăm sóc bản thân mình gì hết.”

Tôi mấp máy môi, vốn muốn nói cảm ơn anh ấy. Nhưng cuối cùng lại nói: “Hoá ra là cậu hai Trường à? Cảm ơn nhiều nhé!”

“Cậu hai Trường?” Khưu Thiên Trường nhíu mày lặp lại, rõ ràng là anh ấy rất khó chịu: “Thưa cô hai, em thật biết cách làm người khác tức giận, nhưng em không thể ngừng bướng bỉnh trước mặt tôi được sao?”

Đột nhiên tôi không biết nên nói gì. Gần như là như thế, trước mặt người khác tôi thường hay run sợ, nhưng trước mặt một Khưu Thiên Trường luôn đối xử tốt với tôi thì tôi lại vô cùng cứng đầu. Thế nhưng tôi biết rõ, rằng tôi sợ mình yêu anh ấy, sợ rằng mình sẽ đổi lại một kết cục bi thương không cách nào quên được. Đời người một lần khắc cốt ghi tâm là đủ rồi. Nếu như có thêm lần thứ hai, tôi không biết rằng liệu với nỗi sợ hãi này, tôi có còn can đảm để sống tiếp nữa hay không.

“Tôi xin lỗi!” Tôi cất tiếng xin lỗi anh ấy.

“Được rồi. Nể tình thấy em chân thành như thế, tôi sẽ tha thứ cho em.” Khưu Thiên Trường thân mật vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu tôi, nói: “Em thật sự muốn ở đây hứng gió lạnh sao? Không dễ dàng gì em mới có thể sống sót thoát khỏi tay đám phụ nữ như sói như hổ ấy để trốn ra ngoài này mà!”

Dĩ nhiên tôi biết không thích hợp làm vậy ở đây. Nơi này nhiều người ra vào, tôi lại ở sau vườn hoa, bên cạnh là một người đàn ông không phải chồng mình. Nếu như bị người khác nhìn thấy hẳn sẽ bị đặt điều dựng chuyện.

“Tôi không muốn quay trở vào đó, cũng không muốn gặp người không muốn gặp.” Tôi nhìn chằm chằm vào mũi chân mình thì thầm. Muốn rời khỏi đây thì phải đi qua phòng khách, nếu lại bị người khác nhìn bằng cặp mắt khi thấy động vật quý hiếm một lần nữa, thì tôi cần phải có rất nhiều can đảm mới có thể đối mặt được. Còn việc lên lầu thay đồ thì tôi lại càng không muốn. Tôi thật sự quá yếu đuối! Lúc nhỏ bị Đường Hoài Thương và Nhan Như Ngọc bắt nạt là đã sợ rồi. Bây giờ lại càng không muốn trở vào trong đó.

“Đồ ngốc, đây là nhà của em mà! Lẽ nào em không còn chỗ nào khác để rời đi sao?” Khưu Thiên Trường cúi đầu sờ mắt cá chân của tôi, tôi bèn thu chân lại,: “Đương nhiên là có… Á… Đau quá!”

“Cũng may là chỉ bị thương ở chân. Nếu như bị thương ở đầu thì chắc tôi sẽ sầu muộn lắm đây! Em ngốc như vậy, nếu như đầu lại bị thương nữa thì chẳng phải là càng ngu ngốc hơn sao?”

Tôi thừa nhận rằng mình rất ngu ngốc, nếu không tôi đã không dễ bị bắt nạt như vậy. Thấy Khưu Thiên Trường cau mày nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của tôi, tôi cảm thấy như thể mình đã được chữa trị rồi vậy. Anh ấy thực sự rất cẩn thận, có thể quan tâm đến những điều người khác không chú ý đến. Thậm chí anh ấy còn lựa chọn tin tưởng tôi mà không cần bất kỳ lý do nào.

Ta không nhịn được hỏi anh ấy: “Chẳng lẽ anh không cho rằng tôi cố ý làm vậy để chơi xấu Nhan Như Ngọc sao?”

“Dựa vào IQ của em thì không thể!” Khưu Thiên Trường nhướng mày tỏ vẻ khinh thường. Rồi anh ấy đột nhiên cúi xuống và bế tôi đi về sâu trong rừng. Tôi tựa vào lòng anh ấy và chỉ về phía trước. Tôi nhớ có một nơi có thể đi ra được, nhưng không biết Khưu Thiên Trường có đồng ý chui qua đó hay không.

Thế là hai chúng tôi đứng trước một cái lỗ chó cao đến nửa người. Đây là cái lỗ mà trước đây Nhan Như Ngọc đặc biệt làm để nuôi chó. Vì để tránh bị bọn họ bắt nạt mà lúc nhỏ tôi đã chui qua nó rất nhiều lần.