Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 31: Không dám nhắc tới việc ly hôn

Nhan Như Ngọc giống như được thượng đế phái xuống để tra tấn tôi, tôi muốn cái gì thì cuối cùng cũng đều trở thành của cô ta. Khi cô ta chưa trở về, Tiêu Lạc Thiên ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ… Bây giờ cô ta đã trở về thì tôi còn chỗ đứng ở nhà họ Tiêu sao?

Tôi lại muốn ly hôn, chưa bao giờ suy nghĩ đó lại mãnh liệt như lúc này, tôi phải nghĩ cách để rời khỏi Tiêu Lạc Thiên, tôi không phải bảo mẫu cũng không phải một lốp dự phòng hay một túi cát để anh ta trút giận, rõ ràng tôi là một con người.

Vì vậy, tôi quyết định đến gặp bà nội để nói chuyện, ít nhất là để bà ấy chuẩn bị tinh thần một chút, mặc dù tôi rất tiếc vì bà ấy là người đã quan tâm và bảo vệ tôi rất nhiều, nhưng trong thế giới của Tiêu Lạc Thiên không có tôi cũng sẽ không có vấn đề gì, mà tôi ít nhất cũng có thể giải thoát, tôi sẽ không tự nhốt bản thân mình bên trong cái l*иg.

Bà nội Tiêu khi còn trẻ là một người rất mạnh mẽ, bà ấy đã làm cho công ty nhà họ Tiêu trở nên lớn mạnh hơn mà không cần một người đàn ông nào bên cạnh, đến khi tôi và Tiêu Lạc Thiên kết hôn, bà ấy đã giao lại toàn bộ công ty cho Tiêu Lạc Thiên. Vì khi còn trẻ bà đã làm việc quá sức cơ thể không còn khoẻ mạnh nữa, bây giờ cái gì cũng không hỏi tới, cả ngày ở nhà trồng hoa làm cỏ, cũng coi như là nhàn nhã.

Tôi đã gõ vô số suy nghĩ trong đầu, nghĩ cách nói với bà nội chuyện này. Không thể làm cho bà ấy phải buồn phiền, tất nhiên là cũng không thể nói Tiêu Lạc Thiên ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, người thứ ba còn tìm đến tận cửa, thế nhưng khi đi tới biệt thự tôi thấy các bác sĩ cùng y tá đi tới, lòng tôi lập tức nhảy dựng, tại sao lại có nhiều người tới chăm sóc như vậy. Tôi vội vã lên tầng hai thì thấy bà nội đang nằm trên giường, bác sĩ đang truyền dịch và kê rất nhiều thuốc, tôi rất lo lắng kéo mẹ Vương sang một bên hỏi bà nội như thế nào?

Mẹ Vương nói tôi biết hôm nay bà nội đột nhiên ngất xỉu khi đang cho cá vàng trong sân ăn nên bà ấy đã nhờ bác sĩ đến khám nhưng vẫn chưa có kết quả, tôi lo lắng đến gần phòng bệnh đi đi lại lại, bà nội rất tốt với tôi, tôi thích gì, thích ăn gì, muốn làm cái gì, bà đều biết, thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy rằng bà thực sự là bà của tôi.

“Cháu cưng của bà mau đến đây nào, cháu cau mày làm cái gì, bà tới tuổi này rồi, đau đầu cao huyết áp là chuyện bình thường, không cần phải lo lắng."

Sau khi bà ấy nhìn thấy tôi, bà mỉm cười an ủi tôi, tôi chỉ cười rồi tiến lên nắm tay bà. Kể từ khi tôi phát hiện Tiêu Lạc Thiên ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, tôi cũng chưa có đến thăm bà nội, hoàn toàn bị tình yêu làm cho mờ hai mắt, đúng thật là bất hiếu.

"Nhìn bộ dạng của cháu đi này, sao mấy ngày nay lại gầy đi như vậy? Lạc Thiên chăm sóc con như thế nào vậy? Người đâu rồi, mau gọi nó tới đây, xem tôi dạy dỗ nó một chút." Gương mặt bà nội trở nên lạnh lùng, vừa đau lòng vừa trách móc.

Tôi vội vàng khoát tay bênh vực cho Tiêu Lạc Thiên: “Công ty gần đây có hơi bận, Lạc Thiên anh ấy đi sớm về muộn, vất vả lắm, không nên làm phiền anh ấy, chờ hai ngày nữa khi anh ấy hết bận, cháu và anh ấy đến thăm bà có được không? "

Nếu Tiêu Lạc Thiên đến, làm sao tôi có cơ hội nói với bà về chuyện ly hôn, bà nội thở dài: "Cháu đó, chiều nó như vậy, chiều đến hết cách hết trị, sau này nên quan tâm tới bản thân mình hơn đi, phụ nữ cần phải đối xử tốt với bản thân mình tốt hơn một chút."

Điều này tôi thực sự khắc cốt ghi tâm. Sau khi tiễn bác sĩ đi, tôi định nói với bà về việc ly hôn, nhưng bác sĩ lại cho tôi biết một tin xấu.

"Bệnh nhân tuổi tác đã cao, thân thể đều đã suy yếu, chưa kể huyết áp cao, tim mạch còn có vấn đề, tịnh dưỡng tốt một chút còn có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng tránh không được để bà bị kích động."

Lòng tôi bỗng chốc như chìm xuống đáy biển, bà nội đã đến mức này rồi, làm sao mà tôi dám làm bà kích động nữa, chuyện ly hôn không thể nói nữa, tôi kéo rèm ra một chút để bà ấy phơi một chút nắng tránh bị chóng mặt, rồi tôi vào bếp nấu một chút canh cho bà.

Hai năm nay ở đây làm bà chủ, những việc khác có thể tôi không thành thạo, nhưng tài nấu nướng của tôi đã rất tiến bộ, chắc do mặt tôi có hơi buồn nên bà đã chủ động hỏi tôi: "Nói thật cho bà biết, có phải cháu với Lạc Thiên đã cãi nhau không."

Tôi không dám nói nhiều, cười giải thích: “Bà ơi, bà đừng lo, đã là vợ chồng làm sao có thể không cãi nhau được, cãi nhau mới có thể tiếp tục được, cháu với Lạc Thiên rất tốt."

“Thật sao?” Bà nội lộ vẻ nghi ngờ.

Tôi nhanh chóng nói: "Tất nhiên là thật. Bà ơi, bà cũng biết đấy, cháu rất yêu Lạc Thiên, làm sao có thể chịu cãi nhau với anh ấy được?"