Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 23: Nếu không có tình cảm

Tôi không hay nói những lời khó nghe như vậy. Dù sao, tôi vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng. Đột nhiên nghe thấy giọng điệu hung hăng của tôi, Tiêu Lạc Thiên bị dọa đến sững người một lúc, anh ta hoàn toàn không ngờ được tôi sẽ nói ra những lời quyết liệt như vậy.

Kết quả, anh ta không những không tức giận mà còn làm ngược lại. Sau khi nhẹ nhàng nói vài câu với tôi, anh ta đi vào chủ đề chính: “Vân Vân, ngày mai, Giám đốc Triệu của công ty Đại Hoa sẽ cùng chúng ta thương lượng về việc gia hạn hợp đồng, họ đã chỉ định em là người đàm phán. Ban đầu hợp đồng này cũng là do em kiếm được. Ngày mai em thay mặt công ty đi được không?"

Quả nhiên là có việc cần nhờ nên anh ta mới có thể hòa nhã với tôi. Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, đáy lòng cảm thấy trống trải, tôi chỉ vào mặt mình nói: "Tôi vừa mới sảy thai, cần phải nằm viện nghỉ ngơi thật tốt. Anh có chắc là ngày mai anh muốn tôi đi uống rượu không?"

"Em không cần phải uống rượu. Anh Triệu có quan hệ tốt với em, em cứ nói em không được khỏe, anh ta sẽ không làm em khó xử." Tiêu Lạc Thiên khẽ nói. Anh ta thấy tôi không để ý đến lời nói của anh ta, lại nói tiếp: "Nếu không muốn thì em không cần phải đi, thân thể em quan trọng hơn. Anh sẽ nói với bà nội, để bà nội đi tiếp ông Triệu."

"Được rồi, tôi sẽ đi, anh nhớ gửi cho tôi địa chỉ và quần áo tôi cần vào chiều mai." Tôi cắt ngang lời của Tiêu Lạc Thiên. Vấn đề liên quan đến bà nội, tôi không thể từ chối. Tiêu Lạc Thiên thật đáng khinh, lấy bà nội ra uy hϊếp tôi.

Sau khi biết chuyện Tiêu Lạc Thiên nɠɵạı ŧìиɧ, tôi luôn nghĩ đến việc ly hôn mà không hành động thực tế là vì bà nội. Khi tôi kết hôn, bước vào nhà họ Tiêu, mẹ của Tiêu Lạc Thiên và anh ta đối xử không tốt với tôi lắm. Dù vậy, bà nội vẫn luôn yêu thương tôi, coi tôi như cháu gái ruột. Trước đây bà đã chăm sóc tôi rất nhiều, tôi không muốn một người lớn tuổi như bà phải buồn phiền vì chuyện của tôi.

Tiêu Lạc Thiên đã nhận được câu trả lời của tôi, anh ta hài lòng gật đầu. Sau đó anh ta nói thêm vài câu rồi rời đi ngay. Lúc này, tôi nghĩ, những gì anh ta nói hôm đó chắc chắn là sự thật. Từ khi kết hôn đến giờ, anh ta chưa từng yêu tôi, kết hôn với tôi cũng chỉ là do sai bảo dễ dàng thôi.

Tôi cảm thấy hơi buồn, mối tình đầu cũng là đối tượng kết hôn, đó là một niềm vui lớn, cuối cùng lại đi đến bước này. Đôi khi tình yêu rất mong manh yếu ớt, không thể chịu nổi một kích. Đêm đó, Khưu Thiên Trường không đến, tôi nằm trên giường đợi một lúc lâu. Đến nửa đêm, tôi vẫn không thể nào chợp mắt, trong bóng đêm yên tĩnh, tôi cười tự giễu.

Có lẽ tôi đã cô đơn quá lâu, chỉ cần người khác đối xử tốt với tôi một chút, tôi lại muốn nhiều hơn. Nhưng ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác chứ? Khưu Thiên Trường và tôi không ở cùng một thế giới, nhìn anh ấy thường đi BMW đến có thể đoán được thân phận của anh ấy không tầm thường.

Mặc dù Tiêu Lạc Thiên không nói cho tôi biết thân phận của Khưu Thiên Trường nhưng từ thái độ lịch sự của mẹ Tiêu đối với Khưu Thiên Trường có thể thấy anh ấy khác xa so với những thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi chờ chết.

Tiêu Lạc Thiên làm việc rất hiệu quả, vào bữa sáng ngày hôm sau, trợ lý của anh ta đã mang đến cho tôi tất cả quần áo và tài liệu. Làm bà chủ của gia đình hai năm nay, sau khi mặc lễ phục vào, đột nhiên tôi cảm thấy hoảng hốt.

Nhìn người phụ nữ trong gương lúc này, có thêm quần áo phụ trợ, tôi cảm thấy mình có chút sắc sảo, có năng lực, hóa ra tôi cũng đã từng xuất sắc như vậy, không phải là một người phụ nữ có chồng, cả ngày ở nhà, mỗi tối đợi chồng đi xã giao về, ngày này qua ngày khác chờ đợi.

Hợp đồng với công ty Đại Hoa là hợp đồng cuối cùng mà tôi thảo luận khi còn làm việc tại công ty của nhà họ Tiêu, hợp đồng đó rất quan trọng. Vào lúc đó, nhà họ Tiêu gặp một số vấn đề trong kinh doanh. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho dự án này, dù không mấy lạc quan, hầu hết mọi người đều không xem trọng nhưng tình cờ, tôi đã nhận được hợp đồng này.

Điện thoại rung lên vài cái, có tin nhắn gửi đến, tôi mở ra xem. Đó là tin nhắn của Khưu Thiên Trường: “Tối qua tôi có việc gấp phải về nhà, bây giờ mới xong việc. Con mèo nhỏ không thể ngủ một mình, bây giờ tôi sẽ đến đó, có bất ngờ không?”

Khi xem tin nhắn đó, tôi có chút vui mừng. Với một người cô đơn quá lâu, tôi vẫn có người nhớ đến, cũng là một điều đáng mừng. Nhưng tôi không muốn cứ tiếp tục như thế này với anh ấy. Đây là một mối quan hệ nguy hiểm mà tôi lại không muốn nổi lên tình cảm lần nữa.