Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1636:

Hơn nữa…Dạo gần đây cái kia của hắn quả thật là có chút không được, có lúc buổi sáng sẽ không dựng lên được, hắn còn tưởng do dạo này hắn quá mệt, hóa ra…

Hắn thật sự hư thận!

Huhuhu… Hắn phải ghi nhớ các triệu chứng này để quay về hỏi Cửu hoàng thúc xem có cái nào khớp không, hắn phải tìm một người thận hư cùng hắn…

Ơ…

Nhìn khuôn mặt méo mó, dáng vẻ ngoài đau đớn ra còn hối hận của Tô Văn Thanh, Phượng Khương Trần thật sự không thể bày ra sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng không có sắc mặt tốt đẹp gì.

Phượng Khương Trần tức giận trừng mắt nhìn Tô Văn Thanh: “Ngươi còn dám trách ta, ngươi có cho ta cơ hội nói không? Ta vừa nói ngươi hư thận, ngươi đã la lối om sòm ở đây, rêu rao để tất cả mọi người biết thận ngươi không tốt, chỉ sợ người ta không biết cơ thể ngươi không khỏe.”

“Không phải phải là ta quá kinh ngạc hay sao.” Tô Văn Thanh cây ngay không sợ chết đứng hét lại, thận hư còn tốt hơn là sắp chết, mặt mũi đều mất sạch rồi.

“Được được được, ta biết ngươi bị kinh ngạc, để an ủi ngươi, lần này ta không thu phí khám bệnh được chưa.” Phượng Khương Trần vung tay, nghĩ đến nghề nghiệp của Tô Văn Thanh lại bổ sung một câu: “Một nghìn lượng hoàng kim đấy.”

“Ngươi ăn cướp à, thế này mà tận một nghìn lượng hoàng kim? Một năm ta cũng không kiếm được nhiều tiền như thế.” Đại phu là một ngành có sức mạnh lớn, thảo nào lão già Huyền Y Dung không lo nghèo đói, Tô Văn Thanh sâu sắc đố kị, đặc biệt gần đây hắn vừa bị tổn thất một khoản nghiêm trọng.

- Ta đây là ba năm không khai trương, mà khai trương là ăn ba năm.

- Thời gian trước ta khám bệnh đều miễn phí cả, chữa bệnh cho Thôi Hạo Đình chưa nhận được phí trị bệnh, chữa trị cho Dạ Diệp cũng chưa nhận được ngân lượng, đã lâu ta không có thu nhập rồi…

- Đúng rồi, Dạ Diệp nói sẽ chuyển phí chữa bệnh đến, sau này nhớ đi thúc giục nhé, đừng tưởng thành con rùa rụt cổ thì ta sẽ quên hắn.

Phượng Khương Trần hung ác nói, nếu cho nàng thêm một con dao, Tô Văn Thanh hoài nghi Phượng Khương Trần không phải là đại phu mà là một tên đồ tể*.

(*)đồ tể: người gϊếŧ lợn, mổ lợn.

Có điều, Phượng Khương Trần như thế này cũng không khác đồ tể lắm, đồ tể mài đao gϊếŧ heo gϊếŧ cừu, Phượng Khương Trần mài dao nhắm vào bọn kia, Tô Văn Thanh co ro nói: “Kê thuốc cho ta, ta phải về rồi.”

Tô Văn Thanh sợ ở lâu Phượng Khương Trần sẽ hối hận, vội vàng thúc giục nàng lấy thuốc.

Kim ngân có giá trị nhưng sức khỏe là vô giá,tiêu một nghìn lượng hoàng kim có thể trị thận hư của hắn cũng không thiệt, chỉ là… Phượng Khương Trần đã nói miễn phí, có hời mà không chiếm thì quá phí, dù sao thì Phượng Khương Trần không thiếu tiền.

“Đợi đấy.” Phượng Khương Trần xoay người về phòng, lúc ra trên tay xách một túi thuốc: “Đây là thuốc một liệu trình, ta đã viết cách dùng, ngươi về tự xem lại đi, có chỗ nào không hiểu thì đến tìm ta.”

Nàng không giỏi trị thận, chỉ kê cho Tô Văn Thanh ít thuốc cường thân bổ thận, Tô Văn Thanh quá mệt, phải bồi bổ thật tốt.

“Ít thế? Không phải ngươi không thu phí khám bệnh của ta thì cắt xén thuốc của ta chứ?” Tô Văn Thanh cẩn thận nhìn một lượt, Phượng Khương Trần ghi rất kỹ lưỡng, không có gì để hỏi cả, đến cả những điều chú ý nhất cũng ghi vào, những đồ ăn không thích hợp ăn cũng ghi.

Rất tận tâm, quả nhiên là đại phu tốt.

Phượng Khương Trần lười nói nhiều với đàn ông thận hư: “Sau khi uống hết liệu trình này thì đến khám lại, ngươi cứ xem thuốc là cơm mà uống đi, càng uống nhiều càng tốt, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi đừng lao lực quá, ngoài ra… Ừm, thời gian này tốt nhất là ít làm chuyện phòng the thôi.”

Phượng Khương Trần phát hiện, càng ngày càng nhút nhát hơn, hiện tại nàng không thể nào mặt không đổi sắc mà nói hai chữ phòng the nữa, quả nhiên… nhập gia tùy tục, nàng đã hoàn toàn dung hòa với thế giới này rồi, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu.

“Khụ khụ, ta biết rồi.” Tô Văn Thanh không kìm được ho hai tiếng, đối với chuyện mà Phượng Khương Trần xem là ngượng ngùng thì trong mắt Tô Văn Thanh lại là từ cực kì to gan, cũng may Tô Văn Thanh đã quen với sự táo bạo của Phượng Khương Trần.

Làm xong chuyện, hời đã vào tay, Tô Văn Thanh cũng không ở lại lâu nữa, hắn xách túi thuốc chuẩn bị đi: “Không sao, ta đi trước đây.” Hắn phải về nhà uống thuốc.

“Đi đi.” Phượng Khương Trần cũng không giữ lại, phất tay ra hiệu Tô Văn Thanh xó thế cút đi rồi.

Tô Văn Thanh nhận được đặc xá, liền sách thuốc chạy ra ngoài, trên đường gặp hạ nhân của Phượng phủ, bọn bọ đều đứng lại chào hỏi: “Chào Tô công tử.”

“Chào Tô công tử.”

Nếu là bình thường, để thể hiện cử chỉ phong độ Tô Văn Thanh sẽ dừng lại cười với bọn họ một cái, nhưng hôm nay…

Hắn cảm thấy mỗi một ánh mắt nhìn nhắn như đều đang nói: Thì ra Tô công tử thận hư.

Đáng tiếc thật, tuổi còn trẻ mà thận đã hư rồi.

Tô công tử còn trẻ như thế mà đã thận hư, đáng tiếc quá!

Nghĩ mà xem, dưới tình huống này làm sao hắn có thể cười được, làm sao hắn có thể vân đạm phong khinh, làm sao hắn có thể đi một cách thong thả.