Phượng Khương Trần còn chưa mở miệng, Tô Văn Thanh đã chủ động ôm tất cả công việc, bảo Phượng Khương Trần yên tâm ba ngày sau sẽ xây xong mộ phần, đảm bảo không làm lỡ chuyện của Phượng Khương Trần.
Đùa à, đây chính là nhạc phụ, nhạc mẫu của Cửu hoàng thúc, dù sao thì hắn chỉ cần mở miệng vài câu là được, động não chỉ huy cụ thể là Cửu hoàng thúc.
Cửu hoàng thúc đã chuẩn bị nhân công từ lâu, một nghìn thợ lành nghề khéo léo được chia làm mười đợt ngày đêm xây dựng không ngừng nghỉ.
Cũng không phải lăng tẩm của hoàng đế, chỉ cần thời gian ba ngày là đủ.
Ba ngày sau hạ táng cũng là do thần côn Phù Lâm đó nói. Tên này bản lĩnh khác không có nhưng xem ngày rất chuẩn, Phượng Khương Trần trực tiếp xem hắn thành thầy phong thủy mà dùng. Khụ, khụ…Tuy nói là hơi lãng phí nhân tài nhưng cũng ngăn không nổi mong muốn của Phù Lâm.
Phượng Khương Trần biết dựa vào nàng, đừng nói ba ngày chứ ba mươi ngày cũng xây không xong mộ.
Nhưng nàng không muốn ủy khuất cha mẹ, nên Phượng Khương Trần hào phóng chấp nhận ý tốt của Tô Văn Thanh, đồng thời hứa hẹn: “Tô Văn Thanh, xem như ta nợ ngươi một cái ân huệ.”
Phải biết rằng khi Tô Văn Thanh giúp Phượng Khương Trần xây dựng Phượng phủ nàng cũng không nói câu này, có thể thấy nàng xem trọng nghĩa trang như thế nào.
“Ngươi nói thật?” Hai mắt Tô Văn Thanh phát sáng, bản tính thương nhân khiến hắn nhanh chóng tính toán cái ân huệ này của Phượng Khương Trần giá trị bao nhiêu. Nếu, nếu đợi đến một ngày nào đó, cái ân huệ này sẽ là cái giá trên trời.
Hahaha…Tô Văn Thanh rất muốn cười, nhưng đây là nơi an nghỉ của Phượng phụ Phượng mẫu, hắn vui cũng không thể cười ra tiếng.
Nhịn, hắn phải nhịn không được cười, kết quả nhịn đến toàn thân run rẩy.
Động kinh?
“Văn Thanh, người bình tĩnh một chút, đừng sợ, ta ở đây.” Phượng Khương Trần vội vàng chạy đến, kẹp chặt miệng Tô Văn Thanh, sợ hắn cắn thương chính mình.
“A…” Miệng Tô Văn Thanh chảy máu, đau đớn hét: “Phượng Khương Trần, ngươi mưu đồ hại người.”
“Ngươi không sao rồi?” Thấy Tô Văn Thanh bình thường trở lại, Phượng Khương Trần mới buông hắn ra: “Dọa chết ta rồi, sao ngươi lại bị động kinh, trước đây chưa từng nghe ngươi nói?”
“Động kinh? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta bị động kinh? Ngươi mới bị động kinh ấy.” Tô Văn Thanh tức giận giậm chân.
Có cần phải mắng người như vậy không, hắn đường đường là nhà giàu số một Đông Lăng, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, thế nhưng lại bị Phượng Khương Trần nói bị động kinh. Nếu lời này mà truyền ra ngoài, hắn còn sống nổi không.
“Không có sao? Bộ dạng vừa rồi của ngươi chính là động kinh phát tác đấy, đừng có giấu bệnh sợ thầy.
Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ bệnh tình của ngươi ra ngoài. Động kinh phải trị liệu cấp bách, nếu không sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.” Thói quen nghề nghiệp khiến Phượng Khương Trần nghĩ Tô Văn Thanh đang giấu diếm bệnh tình của bản thân, nên lập tức an ủi.
Nàng chắc chắn nàng không khám nhầm, vừa rồi Tô Văn Thanh thật thật sự là động kinh phát tác.
Động kinh cái đầu ngươi ấy!
Tô Văn Thanh muốn khóc luôn rồi, hắn thề hắn rất ghét đại phu, càng ghét người đại phu tên Phượng Khương Trần này.
“Ta thật sự không có bệnh, vừa nãy ta chỉ nghĩ đến vài chuyện, nhất thời kích động mới có bộ dạng đó.” Hắn làm sao có thể bị động kinh chứ, thật là.
Hắn thừa nhận, hắn càng ngày càng mất hình tượng trước mặt Phượng Khương Trần, nhưng cũng không thể trách hắn, hắn đã quen thuộc với Phượng Khương Trần như vậy rồi.
Cộng thêm quan hệ của Phượng Khương Trần với Lam Cửu Khánh, rõ ràng Phượng Khương Trần là người phụ nữ không thể động vào, hắn còn giữ hình tượng gì chứ.
“Thật sự không có bệnh sao? Nếu không thì khi nào về ta kiểm tra kỹ lại, trạng thái gần đây của ngươi hình như không tốt lắm.”
Phượng Khương Trần vẫn nghi ngờ, nếu Tô Văn Thanh không bị động kinh thì vừa nãy kích động như thế làm gì.
Tuy lúc động kinh phát tác rất khó phát hiện, nhưng động kinh cũng chỉ là một loại bệnh, mà bệnh thì phải trị.
Nói đến kiểm tra, Phượng Khương Trần nhớ ra Vân Tiêu vẫn chưa đến kiểm tra, gần đây bận rộn khám bệnh không có thời gian quan tâm đến chuyện của hiệu thuốc Vân gia, cũng không biết Vân Tiêu như thế nào rồi, sao lâu thế mà vẫn chưa trả lời nàng.
Phượng Khương Trần quyết định khi nào về phải đi hỏi mới được.
“Ta thật sự không có bệnh. Nếu ngươi không tin, sau khi về ta sẽ đi kiểm tra, ta bảo đảm rất khỏe mạnh, chắc chắn không bị động kinh hay gì gì cả.” Hắn không dám tranh chấp với Phượng Khương Trần, với lại gần đây hắn cũng cảm thấy cơ thể không khỏe lắm, kiểm tra một lát cũng tốt.
Con đường tương lai của hắn còn rất dài, nắm không muốn vì bệnh tật mà xảy ra chuyện. Phấn đấu cả một đời đến lúc già lại không có một cơ thể khỏe mạnh để hưởng phúc, vậy chẳng phải lỗ to à.
Nhưng khi có kết quả hắn hận không thể bóp chết Phượng Khương Trần, không đúng, hắn nên bóp chết bản thân trước.
Hắn mồm thối mới đáp ứng Phượng Khương Trần đi kiểm tra.