Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1621:

Giờ Tỵ canh ba!

Tuyết ngừng rơi vào lúc Hoàng thượng vừa dứt câu cuối cùng, xuất hiện kỳ tích trước mặt mọi người, có nói gì cũng vô dụng, tất cả công kích đều không là gì, việc Cửu hoàng thúc có thể làm vào lúc này chính là lui một bước.

Cửu hoàng thúc nhìn đám người đang vui mừng hớn hở, cười nhẹ như cơn gió thoảng qua, hoành huynh, thời gian còn dài!

Kỳ tích như hào quang cũng như xiềng xích, từ xưa đến nay, hôn quân dễ làm, minh quân khó làm, thánh quân càng không dễ làm.

Cửu hoàng thúc quay đầu, nhìn chuẩn xác Phù Lâm đang nấp trong một góc tối, Phù Lâm vẫn như cũ, mặc một thân Thanh y, dáng vẻ bình tĩnh, giống như mọi chuyện xảy ra trên thánh đài đều không liên quan đến hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, ngầm trao đổi đáp án.

Thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam*!

*Thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam: chỉ người đời sau giỏi hơn đời trước, tương tự như câu “trò giỏi hơn thầy” hay “hậu sinh khả úy”.

Phù Lâm, hậu nhân Phù thị, sau chuyện này, ngươi nghĩ ngươi còn có thể trốn trong góc phòng sao?

Phù Lâm, nếu ngươi đã xen vào cuộc tranh đấu trong đại lục Cửu Châu, đừng nghĩ không ai đếm xỉa đến, muốn tránh? Bản vương không cho phép.



Hoàng thượng ra tay đùa giỡn lớn như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc, việc kế tiếp chính là luận ông ban thưởng, ca tụng công đức, chiếu cáo thiên hạ.

Điều Hoàng thượng cần làm nhất vào lúc này là để cho người trong thiên hạ biết cảnh tượng vừa nãy, để biết sự sáng suốt và vĩ đại của ông ta.

Đồng thời ông ta còn muốn dùng tư thái cao cao tại thượng của mình cho Nam Lăng, Tây Lăng, Bắc Lăng và chín thành chủ biết rõ ông ta là thụ thiên chi ý, là thần võ đế vương trong thiên hạ này, ông ta muốn hoàng đế Tam quốc còn lại mãi mãi sống dưới cái bóng của ông ta.

Nửa là cảnh cáo nửa là khoe khoang, Hoàng thượng hạ chỉ đêm nay mở tiệc chiêu đãi tất cả quan lại, đồng thời mời Tây Lăng Thiên Lâm, Nam Lăng Cẩm Phàm và Dạ thành chủ đến dự.

Đây là đại hỷ sự của Đông Lăng, quan viên Đông Lăng tất nhiên rất vui sướиɠ, bọn họ lúc này có thể khoe khoang trước mặt Tây Lăng và Nam Lăng: “Ngươi xem, Hoàng thượng của chúng ta vừa tế trời thì tuyết liền ngừng rơi, Hoàng thượng của chúng ta không phải là thiên mệnh sở quy thì là cái gì?”

“Hoàng thượng của chúng ta lo cho nước, lo cho dân, lòng thành cảm động trời cao, trời cao không đành lòng để tuyết rơi nữa.”

“Đây là ý trời, đây là ý trời!”

“Động thái lần này của Hoàng thượng chúng ta không chỉ để cứu con dân Đông Lăng, mà Hoàng thượng chúng ta còn cầu phúc cho tất cả con dân.”

Không thể không nói, tuyết ngừng thật đúng lúc, đến nổi đám quan chức này không cần động não cũng nghĩ ra một đống lời lẽ màu mè ca ngợi sự sáng suốt của Hoàng thượng.

Mọi thứ vĩnh viễn đều có hai mặt, Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm rất vui vì tuyết ngừng, nhưng…

Nó không nên dừng lại theo cách này.

Hoàng thượng Đông Lăng làm lễ tế trời, không nghi ngờ gì nữa, chính là nói cho người trong thiên hạ biết là do ông ta khẩn cầu trời cao nên tuyết mới ngừng lại.

Cho nên, Hoàng thượng Đông Lăng là người có công lao lớn nhất, thậm chí sau khi người dân Tây Lăng, Nam Lăng, Bắc Lăng biết rõ chuyện này, trong lòng cũng sẽ lặng lẽ cảm kích Hoàng thượng Đông Lăng, cảm thấy đây là vị Hoàng thượng hiểu rõ nỗi khổ của bá tánh nhất.

Kết quả, uy vọng của Hoàng thượng Đông Lăng sẽ đạt đến độ cao mà trước đây chưa từng có.

“Xẻng…” Nam Lăng Cẩm Phàm ném chiếc ly trong tay vỡ ra từng mảnh.

“Giờ Tỵ canh ba! Giờ Tỵ canh ba! Đáng chết, nếu sớm biết tuyết sẽ ngừng rơi vào giờ Tỵ canh ba, làm gì còn cơ hội để Đông Lăng các ngươi cuồng vọng.”

Đúng vậy, nếu sớm biết, nếu sớm biết, nếu sớm biết chuyện sẽ như vậy thì bọn họ đã có thể thay thế Hoàng thượng Đông Lăng , trở thành người có lòng thành cảm động trời xanh.

Nhưng hết lần này đến lần khác… Bọn họ không biết.

“Khốn kiếp, đi thăm dò, đi điều tra cho ta, rốt cuộc là người nào ở sau lưng bày ra một màn này, ta không tin, ta không tin tên Hoàng thượng tự phụ, cuồng vọng đó có bản lĩnh này.”

Nam Lăng Cẩm Phàm tức giận, Tây Lăng Thiên Lâm có thể hiểu được, bởi vì lúc này hắn cũng đang tức giận trong lòng.

Đây là Hoàng thượng Đông Lăng giẫm lên mặt hoàng đế Tam quốc để bò lên, ông ta thu được dân tâm nhưng lại khiến hoàng đế Tam quốc có chung mối thù.

Nam Lăng Cẩm Phàm lộ ra vẻ tức giận, còn Tây Lăng Thiên Lâm giấu sự phẫn nộ trong lòng, hắn nắm thật chặt ly, vẻ mặt hung ác, nham hiểm:

- Quan tâm muôn dân bá tánh trăm họ, ta thấy ông ta là đang quan tâm lê dân bách tích đại lục Cửu Châu, muốn thống nhất Cửu Châu, dã tâm thật lớn.

- Hừ… Hoàng thượng Đông Lăng , ngươi cho rằng chỉ một chút kỳ tích như vậy thì thiên hạ sẽ thuần phục ngươi sao, thiên hạ này không phải chỉ mình ngươi đức cao, còn có người có đức cao hơn.

- Hơn nữa, cái dáng vẻ của ngươi chỉ có thể lừa được ngu dân, bản thái tử không tin cái gì mà lòng thành cảm động trời cao.

- Đi! Điều tra cho ta rốt cuộc là ai ở sau lưng giả thần giả quỷ.

“Vâng.”