Tô Vân Thanh đánh dấu vào dấu đỏ đó, nếu ngày mai, kỳ tích xuất hiện ở lễ tế trời, hắn sẽ điều khiển thương đội của mình thay đổi lộ trình trong đêm, dùng xe trượt để vận chuyển lương thực, vật tư còn dư lại đến Nam Lăng và Bắc Lăng, có xe trượt tuyết rồi, bọn họ không cần lo tuyết rơi cản đường nữa.
Ngừng tuyết, cho dù ngừng tuyết thì thế nào, cả một vùng bị tuyết dày bao phủ, ngừng rơi mười ngày nửa tháng cũng không làm tan nổi, băng tuyết trên sông lại càng không. Hoàng thượng muốn chuyển lương thực từ nam ra bắc, cũng là một chuyện không dễ dàng.
Hơn nữa, dù có ra lệnh thì đã sao, không thể lấy lương thực ra trong một sớm một chiều, ngay cả rễ cây còn không có mà ăn, lúc này, ai có lương thực trong tay, người đó chính là đại gia.
Càng nghĩ, trong lòng Tô Vân Thanh càng cảm thấy yên tâm, chẳng trách Cửu Khánh lo lắng nhưng không hề bối rối, bọn họ có lương thực trong tay, dù lúc trước thành công cốc thì sau này vẫn có thể thu lợi.
Hoàng thượng lợi dụng bọn họ xong liền ném đi đúng không, vậy thì đừng trách bọn họ không nể mặt, xoay người đi hỗ trợ nước khác, Tây Lăng coi như khá ổn định, hắn sẽ không tranh giành công lao với Tây Lăng Thiên Lâm.
Bắc Lăng và Nam Lăng gặp nạn tuyết nghiêm trọng hơn, đến hai nơi này nhất định thu được lợi.
Nhất là Bắc Lăng, vật tư thiếu thốn quanh năm, trận tuyết dày như thế này càng làm bọn họ rét vì tuyết, lạnh vì sương.
Cũng may đa số người dân Bắc Lăng đều cứng cỏi, lần tuyết rơi này không biết đã khiến bao nhiêu người chết, những lương thực này được đưa đến, Bắc Lăng sẽ nhanh chóng khôi phục thôi.
Nếu như không thể làm người tốt ở Đông Lăng, hắn đành phải đi Nam Lăng và Bắc Lăng, dù sao thì ngoài đống lương thực này ra, lương thực chuẩn bị cho năm sau cũng đủ rồi, không cần phải để núi lương thực này bị lãng phí.
Ừ, cách dùng tốt nhất cho đống lương thực này là gì? Hay là sử dụng chúng để lôi kéo các tộc trưởng của bộ lạc tại Bắc Lăng?
Tô Vân Thanh nghiêm túc suy tính, cố gắng giảm thiểu tác động xấu từ lễ tế trời của Hoàng thượng và sử dụng số lương thực này để thu được lợi ích lớn nhất.
Tất nhiên, nếu lễ tế trời ngày mai không có kết quả thì tốt rồi, bọn họ làm vậy chỉ là đề phòng và chuẩn bị thật tốt mà thôi.
Vận may hôm nay của Lam Cửu Khánh dường như không được tốt lắm, sắp tới hoàng cung lại bị người khác chặng đường…
*Trộm người: hiểu theo nghĩa bóng là “yêu đương vụиɠ ŧяộʍ”, “mèo mả gà đồng”.
“Lâm thái tử? Cẩm Phàm hoàng tử?”
Lam Cửu Khánh đành phải dừng lại chào hỏi hai người này một tiếng, chỉ thấy bộ dạng trêu tức của bọn họ , Lam Cửu Khánh bất giác nhíu mày, hai người này chắc chắn không phải cố ý chờ y ở đây, vì vậy y quyết định tạm thời đến hoàng cung.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, bằng không thì sao có thể gặp hai người này ở bên ngoài hoàng cung được. Vận may của Lam Cửu Khánh y không tầm thường, chắc chắn hai tên khốn kia đã nhận được được tin tức rồi.
Hoàng thượng giữ bí mật cũng không đến nơi đến chốn.
Đáng tiếc biểu cảm của Lam Cửu Khánh bị che dưới lớp mặt nạ, Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm không nhìn ra sự chán ghét của y, hai người bọn họ vẻ mặt tươi cười, từng bước tiến lên, rõ ràng là đang chặn đường.
“Lam đại hiệp, thật trùng hợp.” Cho dù là buổi tối, Nam Lăng Cẩm Phàm cũng mặc một thân áo đỏ, giữa trời tuyết nhìn rất bắt mắt, đôi mắt phượng nhỏ dài khẽ nhướng lên, vừa mê hoặc vừa lạnh lùng, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người khác sinh lòng phòng bị.
“Thật trùng hợp, lại gặp hai vị ra ngoài tản bộ.” Lâm ôm hai cánh tay, cả người hơi ngã người về sau, tư thế giống như đằng sau có thứ gì để y dựa vào, trông vừa tiêu soái lại tràn ngập vẻ phòng bị.
Y không tin hai người này, cũng như Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm không tin y.
“Đi tản bộ, Lam đại hiệp cũng đi tản bộ, chúng ta thật ăn ý, sao nào? Lam đại hiệp cũng muốn đến hoàng cung Đông Lăng tản bộ à?” Tây Lăng Thiên Lâm nói thẳng, ngụ ý dò hỏi rất rõ ràng.
Lúc này, Lam Cửu Khánh đến hoàng cung Đông Lăng, mười phần là cùng một chuyện với bọn họ, nếu vậy có nghĩa là Lam Cửu Khánh đã sắp xếp gián điệp ẩn mình trong hoàng cung Đông Lăng, hơn nữa tên gián điệp này cũng không tệ, bằng không thì cũng không thể tra ra tin tức mà bọn họ vừa nhận được.
Nếu không phải thì… Nơi này gần hoàng cung Đông Lăng, Lam Cửu Khánh còn có thể đi đâu?
Đúng vậy, bọn họ nhận được tin tức Hoàng thượng muốn làm lễ tế trời, bởi vì nhận được tin tức nên cảm thấy rất tò mò, mới vào cung nghe ngóng thử một chút.
Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn tuyết lần này chính là Đông Lăng, nhưng Nam Lăng, Tây Lăng, Bắc Lăng cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều.
Nếu như có thể tra được tin tốt gì từ Hoàng thượng Đông Lăng, để bọn họ chuẩn bị sớm một chút, mặc dù không đến mức học theo Hoàng thượng Đông Lăng làm lễ tế trời nhưng cũng có thể kiếm chút lợi ích gì đó.