Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1577:

Đồng Giác đã gặp qua nhiều quan viên trước mặt một kiểu sau lưng lại kiểu khác, nghe Túc thân vương nói vậy thì mặt hiện vẻ thất vọng, những lời này rõ ràng là qua loa đối phó nhưng không ngờ rằng Túc thân vương mới quay người khuôn mặt đã hiện lên vẻ nghiêm túc sát khí, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Mang triều phục đến đây, ta phải vào cung.”

Những người chinh chiến trên sa trường, bọn họ không tiếc mạng sống đi đánh trận không phải là vì mong bách tích có một cuộc sống yên bình mà sinh sống, không bị chiến tranh làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày sao?!

Vậy mà những kẻ khốn nạn đó dám ăn xén lương thực, lại còn dưới mắt của ông ta làm ra những chuyện ức hϊếp đến dân chúng như vậy, đây là tội không thể tha thứ được.

Túc thân vương tiến cung, Đồng Giác đứng ngoài cửa nhìn ông ta rời đi, mãi đến khi bóng cũng không thấy, nàng ta mới quay người đi ra ngoại thành.

Khó trách tiểu thư quen biết nhiều quan lại như vậy nhưng lại một mình tìm đến Túc thân vương, hóa ra Túc thân vương và thế tử Đông Minh giống nhau, đều căm ghét cái ác.

Tiểu thư nói không sai, chỉ cần nói theo lời nàng, nói rõ từng biểu hiện của dân nạn lúc đó cho Túc thân vương nghe thì Túc thân vương sẽ quan tâm đến chuyện này, có Túc thân vương giúp đỡ, bọn họ còn sợ gì nữa.

Một Cửu Môn Đề Đốc nhỏ mà thôi, đến giày của Túc thân vương cũng không xứng để xách đâu.

Túc thân vương một đường đi thẳng đến hoàng cung, trực tiếp diện kiến hoàng thượng, Túc thân vương cũng không phải Trác Đông Minh hay Phượng Khương Trần, đây cũng không phải ngoài thành mà là hoàng cung, Túc thân vương cũng không cần che giấu cho hoàng thượng.

Mặt Túc thân vương không biểu hiện gì, nói những chuyện quan viên Cửu Môn Đề Đốc làm, đồng thời không quên nói đến chuyện những người dân gặp nạn phải nằm rạp trên mặt đất dưới liếʍ cháo hoa.

Túc thân vương là một người thẳng thắn, ông ta tuyệt đối không thêm mắm dặm muối, càng không thiên vị ai, ông ta nói rõ những chuyện đó, cũng chính vì biết rõ tính cách và phong cách làm việc của Túc thân vương nên hoàng thượng mới tức giận.

Mất mặt, thực sự rất mất mặt.

Cửu Môn Đề Đốc, mặc dù không giống như Cấm Vệ quân là binh lính thân cận của đế vương nhưng cũng là tâm phúc của thiên tử, tại kinh thành làm ra những chuyện như vậy còn bị người khác bắt tại trận, đúng là mất hết cả thể diện.

“Túc thân vương yên tâm, chuyện này trẫm nhất định sẽ điều tra kỹ càng, tuyệt đối không để bọn họ ức hϊếp dân chúng, trẫm nhất định sẽ cho những người dân gặp nạn kia một câu trả lời thỏa đáng.” Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, bảo đảm nói.

Chuyện nạn tuyết đã khiến hoàng thượng nhức đầu, những nơi gặp thiên tai đều có xảy ra án mạng, vì nạn tuyết mà ngày càng nhiều người chết, tính tình hoàng thượng cũng ngày càng kém.

Hiện tại ai nhắc đến nạn tuyết thì người đó gặp xui xẻo lớn, lần này Cửu Môn Đề Đốc chính xác là lòng tốt làm chuyện xấu.

“Hoàng thượng anh minh, có hoàng thượng ở đây chúng ta nhất định có thể vượt qua nạn tuyết lần này.” Túc thân vương biết tiến lùi hơn Trác Đông Minh, ông ta sẽ không một mực làm theo những lời hoàng thượng nói, sau khi đạt được sự hứa hẹn của hoàng thượng, Túc thân vương lập tức khen.

Phạm sai lầm chính là quan viên bên dưới, hoàng thượng trừng phạt những quan viên phạm sai lầm đó chính là hoàng thượng vì dân làm chủ.

“Trẫm tin con dân của trẫm nhất định có thể cùng nhau vượt qua nạn tuyết này.” Trong mắt hoàng thượng lóe lên ánh sáng kiên định, ông ta tuyệt đối không chịu thua, cho dù là đối mặt với ông trời ông ta cũng sẽ không nhận thua.

Nạn tuyết như vậy trăm năm khó gặp nhưng ông ta lại gặp phải, thêm vào trước đó còn xảy ra sự kiện gọi là “sấm sét mùa đông”, bách tính đã chỉ trích ông ta rất nhiều, nếu như lần này không xử lý tốt nạn tuyết thì dân chúng sẽ mất niềm tin vào ông ta.

Một đế vương không có lòng tin tưởng của dân chúng thì còn có thể làm được gì nữa.

Nạn tuyết lần này đối với ông ta mà nói chính là một cơ hội tốt, ông ta nhất định phải làm giảm hết những ảnh hưởng do nạn tuyết gây ra, giảm bớt thương vong do nạn tuyết tạo nên.

“Thần nguyện ý dâng tất cả lương thực dự trữ trong phủ, cùng dân chúng vượt qua kiếp nạn này.”

Túc thân vương không chỉ biết khi nào nên tiến nên lùi, ông ta còn hiểu lòng đế vương, lời này hoàng thượng không cần hạ lệnh ông ta đã tự nguyện giao lương thực trong phủ lên, thực hiện đúng những gì một quan viên gương mẫu cần làm, để hoàng thượng có lý do lệnh những quan viên khác giao lương thực.

“Tốt tốt tốt, có Túc vương ủng hộ, trẫm không còn lo gì nữa.”

Quả nhiên nụ cười trên mặt hoàng thượng càng mở rộng.

Đường đường là đế vương, sao có thể để một nhân sĩ không tên tuổi đoạt danh tiếng được, đối phương có thể cho dân gặp nạn cháo hoa màn thầu thì sao một hoàng thượng như ông ta lại không làm được.

“Hoàng thượng anh minh, đây là phúc khí của dân chúng thiên hạ.” Túc thân vương cũng không dám tranh công, chỉ nói những lời nên nói với hoàng thượng.