Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1574:

Hắn có thể khẳng định nơi đây không có đảng phản bội gì, nếu đảng phản bội trông thế này thì hoàng thượng có thể vô tư rồi.

“Hừ…” Phượng Khương Trần cười nhạt:

- Bởi vì, chúng ta ở đây phát cháo miễn phí và chữa bệnh từ thiện, cháo chúng ta phát cho nạn dân đặc hơn cháo của quan phủ.

- Chúng ta muốn nạn dân được ăn no nên tăng thêm một cái bánh bao

- Kết quả…Vì chúng ta phát cháo miễn phí nên người của Đế Đốc phủ nói giả nhân giả nghĩa, tụ chúng mưu phản.

Phượng Khương Trần đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, ý tứ trào phúng.

Chỉ cần tụ chúng là mưu phản thì người trong thiên hạ đều không muốn sống.

“Cái gì? Đám Đế Đốc phủ kia là óc heo, chỉ vì nguyên nhân này mà đánh gϊếŧ nạn dân? Đầu của chúng bị heo ngồi vào à?” Trác Đông Minh tức giận, nhưng lại không thể tin nổi.

Không thể trách hắn đa nghi, thật sự việc này hơi căng, sao người của Đế Đốc phủ lại vì nguyên nhân ngu ngốc này mà hạ thủ với nạn dân, nhưng dáng vẻ của Phượng Khương Trần lại không giống lừa hắn lắm, trong lúc nhất thời Trác Đông Minh vạn vô cùng khó xử.

Ông nội nói không sai, hắn quả thực đần độn, chuyện không biết rõ hắn đã dính mũi vào, kết quả khiến bản thân tiến thoái lưỡng nan.

Vẻ mặt Trác Đông Minh vô tội, cầu cứu nhìn Phượng Khương Trần, tựa hồ muốn nói: Khương Trần, ngươi cũng hại ta nha, ta có thể theo chân ngươi đi.

- Thế tử gia! Phượng Khương Trần ta thề với trời, những lời vừa rồi không có câu nào là giả, quan sai Đế Đốc phủ đập sạp cháo.

- Sau đó hất đổ cháo trắng và bánh bao xuống đất, đám người đó thà ném xuống đất cũng không cho nạn dân ăn.

- Ngài có biết cháo trắng và bánh bao là lương thực cứu mạng của nạn dân không?! Nhưng đám quan sai này không thèm để ý sinh tử của nạn dân, động thủ liền đập, nạn dân tiến lên muốn lấy lại lại bị quan sai đánh người, ấn họ xuống đất, bắt họ liếʍ cháo trên đất.

- Trác Đông Minh! Quan sai là người, nạn dân cũng là người…Dù các ngươi phụng mệnh ban sai nhưng cũng không thể không để ý sống chết của người khác, đạp hỏng lương thực cứu mạng của người khác.

- Trác Đông Minh, ta không biết chuyện này ai đúng ai sai, ta chỉ hy vọng chuyện giống vậy sẽ không phát sinh nữa, ông trời đã không muốn họ sống, lẽ nào hoàng thượng cũng muốn gϊếŧ họ sao?

- Bọn họ cũng là bách tính của Đông Lăng, cũng là con dân của hoàng thượng, hoàng thượng không bảo vệ họ sao?

Câu nói sau cùng như cứa vào tim, người ở đây cũng chỉ có Phượng Khương Trần dám nói, mà theo như câu nói này của Phượng Khương Trần, những nạn dân vừa rồi còn liều mạng cầm tuyết ném, từng người từng người ngã ngồi xuống đất khóc lóc.

Trác Đông Minh ngây ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết thế nào cho phải, lời này của Phượng Khương Trần quá có tính kích động, đừng nói nạn dân, chính = hắn nghe xong trong lòng cũng khó chịu.

Lúc này, thân binh bên người của Trác Đông Minh đi đến, ghé sát vào tai Trác Đông Minh nói mấy câu, Trác Đông Minh biến sắc, trong mắt lóe lên tia hung ác, đợi thân binh lui xuống, Trác Đông Minh trịnh trọng cúi người với tất cả nạn dân: “Xin lỗi, ta đã tới chậm!”

A…

Những lời này như chìa khoá, vốn dĩ nạn dân chỉ thấp giọng khóc, nghe xong câu này, ai cũng òa khóc lớn tiếng.

“Vì sao ngài không tới sớm một chút, ngài tới sớm một chút, bánh bao của chúng ta sẽ còn, cháo trắng của chúng ta sẽ còn, chúng ta sẽ không chết đói.”

“Huhuhu… Vì sao ngài không tới sớm một chút, không tới sớm một chút.”

Chỉ cần tới sớm một chút, họ sẽ không bị đói!

Trước một giây, Trác Đông Minh còn phách lối đá quan sai, sau một giây, hắn lại ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho nạn dân chỉ trích, mặc cho nạn dân lên án…

Đối mặt với chỉ trích và lên án của nạn dân, Trác Đông Minh không hề nói một câu đều, bởi vì sự thực ở trước mắt, là chúng, những tên quan sai đã hủy đi con đường sống của nạn dân, là chúng không để ý sinh tử của nạn dân, tự ý làm bậy.

Đời này, đức tin của hắn là bảo vệ quốc gia như một chiến sĩ chân chính, cầm vũ khí lên dùng tính mạng để chiến đấu, dùng tính mạng để bảo vệ quốc gia của mình, nhưng bây giờ thì sao?

Ngay cả bách tính quốc gia mình hắn cũng không bảo vệ được, hắn có tư cách gì mà nói bảo vệ quốc gia.

Trác Đông Minh yên lặng cúi thấp đầu, gương mặt hổ thẹn.

Do hắn tới chậm, chỉ cần hắn tới sớm một chút, tình trạng thảm hại đã không xảy ra, những người này sẽ không bị đánh đến đầu rơi máu chảy chỉ vì một chén cháo trắng, một cái bánh bao.

Haizz… Phượng Khương Trần thở dài, việc này không trách Trác Đông Minh, Trác Đông Minh biết là tốt rồi, một thế gia công tử có thể suy nghĩ cho bách tính bình thường, bị bách tính bình thường chỉ trích cũng không tức giận.

Nếu là người khác đến cứu người, kết quả bị nạn dân quở trách, nhất định sẽ tức giận trực tiếp bắt người lại, nhưng Trác Đông Minh không vậy, hắn đứng yên mặc cho nạn dân chỉ trích, trút lòng.

Phẩm chất như vậy không biết là tốt hay xấu, quan viên ghét ác như thù là chuyện tốt với bách tính, nhưng đối với bản thân quan viên mà nói, là tổn thương trí mạng, trong mắt không chứa nổi hạt cát, sao có thể thăng tiến trong quan trường tối tăm.