Lúc Phượng Khương Trần đi vào, tọa đường đại phu của Vân gia phái tới đã đang chẩn bệnh rồi, dược đồng ở phía sau cũng đang sắc thuốc, một dược đồng phải quản lý mười mấy ấm thuốc, cũng may bình thường chúng được đào tạo bài bản, nếu không chữa sai bệnh sẽ rất phiền phức.
Tôn Tư Hành đi vào buồng trong, tình trạng của bệnh nhân ở đó nghiêm trọng nhất, Tôn Tư Hành đang khám cho ông lão vừa đến kia, Phượng Khương Trần đã nhìn thoáng qua tình trạng của ông lão từ đằng xa…
Trên cơ bản có thể nhận định vì [Đói bụng, bị nhiễm lạnh, gặp được họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.]
Đại phu nào trong nhà chữa bệnh từ thiện cũng rất bận, ngay cả một cơ hội thở dốc cũng không có, nếu là quá khứ, nhất định Phượng Khương Trần sẽ để rương thuốc xuống, lập tức bắt tay vào làm, nhưng hôm nay không được…
Tên ngốc Tôn Tư Hành kia, nàng đã chuẩn bị xong sân khấu cho hắn rồi, nhưng hắn cứ không hiểu phải biết nắm bắt cơ hội, tạo danh tiếng không công cho đại phu của Vân gia, thật…Tức chết nàng!
Chữa bệnh từ thiện rất sâu xa, dưới tình huống bình thường đại phu đều sẽ chọn những người có bệnh tình nhẹ để chữa trị, như vậy sẽ chữa được cho nhiều người, lại không cần gánh vác nguy hiểm.
Người bị bệnh nghiêm trọng, đừng nói chữa bệnh từ thiện, dù có vào bệnh viện có thể không tiếp thì sẽ không tiếp, đại phu phải học cách tự bảo vệ bản thân, phải quý trọng danh tiếng của bản thân, dạng bệnh nhân sắp chết, đừng nói đại phu kể cả là bệnh viện cũng sẽ không nhận.
Nếu bệnh nhân chết trên tay ngươi, dù không phải ngươi chẩn sai thì ngươi cũng không thoát khỏi liên quan, chữa bệnh từ thiện còn nghiêm trọng hơn.
Nếu ngươi chữa bệnh từ thiện mà bệnh nhân chết trên tay ngươi, người nhà của bệnh nhân nhất định sẽ trách tội ngươi vì không thu bạc nên không tận tâm, sẽ đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người ngươi, nói ngươi giả nhân giả nghĩa, mà danh tiếng của ngươi cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng.
Không phải nàng không tin y thuật của Tôn Tư Hành mà Tôn Tư Hành vừa vào nghề y, tương lai của hắn thênh thang rộng lớn! Danh tiếng của hắn không thể bị một chút tổn thương nào, trên tay hắn cũng không thể có bệnh nhân chết, chuyện này sẽ tạo thành đả kích với hắn.
Chuyện đầu tiên Phượng Khương Trần làm khi vào nhà chữa bệnh từ thiện không phải là khám cho bệnh nhân, mà đi thẳng tới chỗ Tôn Tư Hành, kéo cổ áo hắn ra ngoài.
“Sư, sư, sư phụ…” Tôn Tư Hành không dám phản kháng, chỉ đành oan ức phối hợp, rất sợ Phượng Khương Trần bị ngã.
Ra đến ngoài, Phượng Khương Trần buông Tôn Tư Hành ra, khuôn mặt uy nghiêm không tương xứng với tuổi tác, chỉ vào khoảng đất đầy bệnh nhân, tức giận khiển trách:
- Bây giờ mới biết gọi sư phụ, bình thường sư phụ dạy ngươi thế nào? Sư phụ đã từng nói với ngươi, phải cố gắng dùng hết sức lực để cứu được nhiều người nhất, phải sử dụng ít thuốc nhất, cứu chữa được nhiều bệnh nhân nhất, kết quả ngươi làm cái gì?
- Vừa vào đã chạy sang khu bệnh nặng? Sao? Y thuật của ngươi cao siêu đáng gờm lắm hả? Ngươi có bản lĩnh chữa được cho những người bị bệnh nặng, còn những người bị bệnh nhẹ, vết thương nhỏ ngươi không coi vào mắt?
- Ngươi có biết, khi ngươi chữa khỏi cho một người mắc bệnh nặng thì mười bệnh nhân mắc bệnh bình thường sẽ chuyển biến thành bệnh nặng, hai mươi người có bệnh tình nghiêm trọng sẽ chuyển biến nguy kịch.
- Đến lúc đó, không chỉ gây ra tình trạng lãng phí tài nguyên chữa bệnh, còn tạo ra gánh nặng mà người nhà bệnh nhân không thể chịu đựng được.
- Chi phí chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng tốn gấp ba lần bệnh nhân bình thường, ngươi cho rằng một gia đình bình thường có thể gánh vác một số tiền lớn như vậy sao?
- Thân là một đại phu! Chúng ta có thể dùng y thuật kiếm tiền, nhưng nhất định phải có lương tâm, tuyệt đối không thể để bệnh nhân từ bệnh nhẹ kéo dài thành bệnh nặng, từ bệnh nặng kéo dài thành bệnh nghiêm trọng, từ bệnh nghiêm trọng kéo dài thành bệnh nan y.
Phượng Khương Trần nói rất nhanh, nhưng nhả từng chữ rất rõ, Tôn Tư Hành nghe mà ngơ ngác, tựa như không thể hiểu được.
Trong suy nghĩ của hắn, cứu người đương nhiên phải cứu người bệnh nặng trước, bọn họ không đợi nổi, còn chậm trễ sẽ mất mạng, mà người bệnh nhẹ có thể chờ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề nếu phải đợi, người bệnh nhẹ sẽ chuyển thành bệnh nặng.
Tên ngốc chớp mắt, Phượng Khương Trần biết hắn đang nghĩ gì, cách nghĩ của Tôn Tư Hành không sai! Chẳng qua vào thời điểm tài nguyên chữa bệnh thiếu thốn và đại phu thiếu hụt, cứu người bệnh nhẹ quan trọng nhất.
Cùng một phần thuốc, cùng một đại phu, chỉ có thể cứu một người bệnh nặng, nhưng nếu cứu người bệnh nhẹ, lại có thể cứu được mười người, dựa theo nguyên tắc tối đa hóa lợi ích, đương nhiên nên cứu mười người bệnh nhẹ.
Tuy nói tính mạng của mỗi người đều bình đẳng, không nên so sánh sinh mệnh như vậy, nhưng… lý luận mãi mãi là lý luận, hiện thực mãi mãi là hiện thực.
Quốc gia sẽ chi ra mấy ngàn vạn thậm chí hơn tiền tỷ để cứu một lãnh đạo của quốc gia và chắc chắn sẽ không bỏ ra cùng một số tiền để cứu một người ăn mày.