Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1557:

Đối với nàng mà nói, cổng hoàng thành là nơi khởi đầu của tất cả sự áp bức và lăng nhục, không biết phải miêu tả cảm giác của Phượng Khương Trần với nơi này thế nào, chỉ biết là nàng không thích dùng cách này để rửa sạch những đau khổ đã từng lớp chồng lớp trên người nàng.

Cả đường Đồng Giác đều thấp thỏm không yên, chỉ sợ Phượng Khương Trần trách nàng ta tự ý, thấy Phượng Khương Trần đứng yên không động đậy cạnh xe ngựa, Đồng Giác vội vàng tiến lên giải thích.

“Tiểu thư, địa điểm chữa bệnh từ thiện này do Tô công tử chọn, sạp phát cháo miễn phí của Tô công tử cũng ở đây, tiểu thư, tiểu thư nhìn kìa… bên kia có người đang xếp hàng chờ rồi.”

Đồng Giác càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng cả người cúi gằm xuống, Phượng Khương Trần lạnh nhạt liếc nhìn Đồng Giác, nàng biết Đồng Giác vì tốt cho nàng, nhưng cũng không nên tự ý.

“Ta không hy vọng có lần sau.” Cho ngươi quyền lợi không phải để ngươi sắp đặt cuộc sống của ta, có một Cửu Hoàng thúc đã đủ khiến nàng nhức đầu rồi, nàng không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với một đám người điên thích thao túng cuộc sống của nàng.

“Nô tỳ đã rõ.” Đồng Giác thở phào nhẹ nhõm, tiểu thư nói vậy tức là không tức giận.

Huyên Minh Kỳ và Tôn Tư Hành ở sau lưng đều là người thông minh, hai người không hề nói nửa câu, chỉ giao quyền quyết định cho Phượng Khương Trần, thấy Phượng Khương Trần không nổi giận cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Họ đều biết Phượng Khương Trần đã trải qua những gì ở cổng thành này, lúc trước Cửu Hoàng thúc luôn cao giọng tuyên bố hết lần này đến lần khác rằng sẽ đưa Phượng Khương Trần qua cánh cổng thành này.

Bây giờ… Lại để Phượng Khương Trần tự hoàn thành chuyện cuối cùng, tới rửa sạch sự nhục nhã mà nơi cổng thành này đã gây ra cho nàng!

Phượng Khương Trần nghe thấy nạn dân hô to ở đằng xa: “Đúng là người tốt, lòng dạ Bồ Tát, cắm đũa xuống chén cháo này mà không thấy đũa đâu, tốt hơn gấp mấy loại trong trong mà quan phủ phát.”

“Có cháo có bánh bao, chúng ta sẽ không chết đói, sẽ không chết đói nữa.”

“Đây mới thật sự là người tốt, mấy người gì mà có tấm lòng từ thiện bao la, lần nào phát cháo miễn phí cũng như phát mấy bát nước trong.”

“Ta nhổ vào, người ăn được mấy thứ quan phủ phát hả, mùi thì chua, trong đến mức có thể làm gương soi.”

“Không biết vị đại lão gia nào tốt bụng như vậy, phát cháo đặc như này, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi.”

“Không biết, ta thấy người phát cháo là người của tiệm Tô gia, nhưng họ nói không phải Tô lão gia, lão gia nhà bọn họ được người khác uỷ thác.”

“Người tốt, người tốt như thiên thần, ông trời ơi ông nhìn đi, thiên hạ này vẫn còn người tốt, phát cháo cũng không nói tên.”



Càng đến gần tiếng bàn tán càng lớn, nói người phát cháo miễn phí thật tốt, người tốt sẽ được hưởng phúc, cảnh phát cháo rất náo nhiệt.

Tất cả rất thuận lợi, trên mặt nạn dân cong cong nụ cười hạnh phúc.

Bách tính của Hoa Hạ toàn là những người đơn giản nhất, thuần phác nhất, quan cho họ một chút, họ sẽ tung hô đối phương lên tận trời xanh, quan chỉ cần trả lại công bằng vốn có cho họ, họ sẽ tin tưởng ngươi là một vị quan thanh liêm công bằng chính trực.

Nguyện vọng của họ rất nhỏ, chỉ cần ăn no, mặc ấm, ít bóc lột lại, nhưng nguyện vọng nhỏ như vậy cũng bị những vị quan đó bóc lột tàn nhẫn.

Hàng ngũ phát cháo miễn phí rất hài hòa! Cho dù có đói, có mong ngóng một chén cháo nóng cũng không có ai chen ngang, trong hàng ngũ có những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi.

Chúng đi giày rơm rách lộ ngón chân, lạnh đến run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhón chân, nhìn về phía nồi cháo lớn đang bốc hơi nóng…

Nơi đó là tất cả ao ước của họ!

Trên mặt hán tử, phu nhân đều lộ ra sự vui mừng, thầm tính toán trong lòng, lấy chén cháo và bánh bao mang về, gia đình có thể ăn mấy miếng.

Các ông lão tóc bạc hoa râm khoác trên người bao tải dày, gương mặt nhuốm màu sương gió, con ngươi vẩn đυ.c, lúc nhìn thấy sạp phát cháo miễn phí lập tức nở nụ cười khẽ giống như đứa trẻ vui sướиɠ khi nhìn thấy kẹo.

Đám nạn dân nhao nhao kêu tốt, từng khuôn mặt lạnh cứng bởi vì tuyết rơi cũng dần trở nên sinh động, đôi mắt tĩnh lặng bởi vì một chén cháo nóng, một cái bánh bao mà một lần nữa sục sôi sự sống.

Khung cảnh này như ảnh động mà cũng như ảnh tĩnh, thấy họ hạnh phúc vì một chén cháo nóng, đoàn người Phượng Khương Trần đứng ngốc tại chỗ, không nhúc nhích…

Bọn họ làm việc thiện với ý đồ riêng, nhưng khi thấy cảnh này, trái tim như bị bóp nghẹn, hình ảnh này khiến người ta có cảm giác xúc động muốn rơi lệ.

Người hoàn hồn lại đầu tiên là Phượng Khương Trần, được chứng kiến quá nhiều hình ảnh bi thảm, lòng nàng đã nguội lạnh hơn người bình thường.

Quay đầu thấy vẻ mặt khϊếp sợ của Huyên Minh Kỳ và khuôn mặt đầy nước mắt của Tôn Tư Hành, Đồng Giác, Phượng Khương Trần đi tới cạnh Tôn Tư Hành, gõ một cái lên đầu hắn: “Đồ ngốc! Khóc cái gì.”