“Phượng Khương Trần, ngươi thật là quỷ quyệt.” Tô Vân Thanh nghe Phượng Khương Trần nói xong, đôi mắt sáng rực.
Phượng Khương Trần thực sự đã làm Cửu Hoàng thúc trở thành một người trong nóng ngoài lạnh, nguyện làm tất cả vì bá tánh, chịu thiệt thòi, bị người khác trách sai cũng không giải thích.
Chỉ âm thầm dùng hành động của bản thân để cho bá tánh thiên hạ có thể sống tốt hơn.
Bằng cách này, tất cả khuyết điểm của Cửu Hoàng thúc đều trở thành ưu điểm, những gì mà hắn đã làm sẽ thuận theo tự nhiên mà trở thành những việc làm vì lợi ích của bá tánh, chỉ vì muốn bá tánh tốt hơn.
“Cái này gọi là kế hoạch thần thánh, không tệ chứ?” Những thứ này người hiện đại đã dùng nát rồi, xây dựng hình ảnh đạo đức, sau đó cho bá tánh học theo.
“Ừ không tệ, nhưng có lố quá không?” Tô Vân Thanh lo là làm quá, che lấp đi hào quang của Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng hận đến mức nào đây.
“Ngươi lo lắng về Hoàng thượng sao? Cũng đúng, Cửu Hoàng thúc được lòng dân quá, Hoàng thượng sẽ càng bất an, vậy cũng sẽ không tốt cho Cửu Hoàng thúc. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không để cho Cửu Hoàng thúc sống như vậy.
- Nhưng không lợi dụng danh tiếng, để Hoàng thượng thả Cửu Hoàng thúc ra rất khó.
- Hai nhà Thôi Vương kết hợp tạo áp lực cho Hoàng thượng thì cũng chỉ có thể làm cho Hoàng thượng tạm thời không đυ.ng đến Cửu Hoàng thúc.
- Lần này Hoàng thượng thật sự nghiêm túc, ông ta sẽ không buông tha cho Cửu Hoàng thúc đâu.
- Bây giờ do có áp lực nên chưa gϊếŧ Cửu Hoàng thúc.”
Phượng Khương Trần rũ vai xuống và nói một cách yếu ớt.
Nàng quên rằng Cửu Hoàng thúc không phải người thường mà là Hoàng Tử, là người có tư cách ngồi lên ngài vàng. Uy danh quá cao lại chẳng phải là chuyện tốt đối với hắn
Hơn nữa, đây cũng không phải thời đại cần xây dựng hình ảnh đạo đức.
“Việc này để ta suy nghĩ đã, chắc là được.” Tô Vân Thanh đột nhiên im lặng.
Kế hoạch này của Phượng Khương Trần đối với một số Thân Vương, Hoàng Tử thì có hơi lố, nhưng nếu đối với Cửu Hoàng thúc thì lại là một kế hoạch rất tốt.
Cửu Hoàng thúc không nên chỉ giới hạn ở Đông Lăng, việc được lòng dân đối với hắn là trăm lợi chỉ có một hại thôi.
Cho dù Tô Vân Thanh có ngốc đến đâu cũng có thể hiểu, có câu được lòng dân có cả thiên hạ, Cửu Hoàng thúc có xuất thân, chỉ cần cộng thêm danh tiếng, vậy thì tất cả sẽ rất dễ dàng.
“Được thật sao? Có gây thêm phiền phức cho Cửu Hoàng thúc không?”
Lúc này Phượng Khương Trần bắt đầu bất an, dù sao nàng không phải là người của thời đại này, không hiểu biết rõ về vương quyền, nhưng hành động lần này của Cửu Hoàng thúc đã uy hϊếp đến sự cai trị của Đế Vương.
Hoàng Đế sẽ không cho phép một hoàng tộc như vậy tồn tại.
“Đây là một cơ hội.” Tô Vân Thanh nói.
Có những chuyện, hắn không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể đưa ra những gợi ý mơ hồ. Hắn nghĩ Phượng Khương Trần không thể nào biết được, người thường sẽ không kết nối hai thứ này với nhau.
Dù sau thì việc này quá lớn.
- Đây quả thực là một cơ hội tốt, những việc như thiên tai thế này, không phải ngươi muốn là nó sẽ xuất hiện.
- Văn Thanh, ta không biết ngươi có thể liên lạc với Cửu Hoàng thúc được không?! Nhưng ta thấy đây thực sự là một cơ hội tốt, việc này nên hỏi Cửu Hoàng thúc trước sẽ tốt hơn.
- Dù sau thì huynh ấy mới là người trong cuộc, chúng ta tự tung tự tác thì không tốt.
Cửu Hoàng thúc nhìn việc sâu rộng hơn bọn họ, nhìn vấn đề sẽ càng chính xác hơn. Nếu Cửu Hoàng thúc cho là có thể thì bọn họ sẽ làm, tuy rằng lợi dụng thiên tai có phần hơi vô liêm sỉ, nhưng bọn họ cũng được xem là đang làm việc tốt.
Vẻ mặt Tô Vân Thanh nghiêm túc, nặng nề gật đầu: “Ta hiểu, việc này ngươi cứ đợi tin của ta.”
“Ta sẽ chuẩn bị kỹ cho giai đoạn đầu, nếu Cửu Hoàng thúc thấy không ổn thì ta sẽ chỉ đi chữa bệnh! Việc làm nhỏ nhặt này của ta, chắc Hoàng thượng sẽ không để mắt đến đâu.” Xem như nàng kiếm vốn liếng của chính trị, khụ khụ, sai, là kiếm y đức.
“Vậy được, cứ như vậy đi. Chuyện này còn phải chi tiết hơn, nếu thực sự làm thì phải làm một kế hoạch lớn, không thể có chút sai sót nào. Nếu không thanh danh của Cửu Hoàng thúc sẽ trở nên xấu. Với lại… Phải xem ông trời có cho chúng ta chúng thể diện không.”
Nếu thiên tai không nghiêm trọng thì kết quả của đợt từ thiện này sẽ không lớn, thời gian để họ hành động cũng sẽ ít đi.
Tô Vân Thanh thừa nhận bản thân rất tham, lúc này hắn thật sự hy vọng thiên tai có thể nghiêm trọng hơn một chút, vậy thì sẽ có nhiều không gian để bọn họ phát triển kế hoạch này hơn.
“Hành động phải nhanh, nếu không… Bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không tìm lại được nữa đâu.” Phượng Khương Trần cũng thấy mình thật độc ác, thật sự rất mong tuyết đừng ngừng rơi.
Nhưng mà những việc này không phải nàng muốn là được, ông trời không cho ai thể diện đâu, việc bọn họ làm là nên nắm chặt lấy cơ hội này.
“Ta hiểu, đây là thiên tai, sức người không thể khống chế được, chúng ta chỉ có thể nắm bắt cơ hội thôi.” Tô Vân Thanh nói với Phượng Khương Trần thêm vài câu, rồi nhanh chóng rời đi.