Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1521:

Rượu trong nhà nàng cho dù có tinh khiết hơn rượu bình thường một

Phượng Khương Trần vo tờ giấy trong tay rồi tiếp tục đi về phía hầm rượu, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi đếm rượu trong hầm, Phượng Khương Trần thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy từ trong hầm ra hai vò rượu chưa mở, lại lấy thêm một vò nhỏ khác rồi mới quay lại.

Phượng Khương Trần trở lại đại điện và trịnh trọng trao rượu cho thái giám, vò nhỏ kia để biếu thái giám, để thái giám nói tốt cho nàng vài câu ở trước mặt Hoàng thượng.

Thái giám kia tươi cười rời khỏi. Còn khen rằng Phượng Khương Trần thật có phúc.

Sau khi thái giám rời đi, nụ cười trên mặt của Phượng Khương Trần biến mất, Đồng Giác và Đồng Dao không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ bước tới, khẽ hỏi: “Tiểu thư?”

“Ừ…” Phượng Khương Trần vô thức đáp lời. Khi tỉnh táo lại, nàng nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt của hai nha hoàn, liền cười nói: “Ta không sao, phải rồi, Nguyên Hi tiên sinh đâu?”

Chỉ là nàng thấy mệt mỏi thôi!

Cái gọi là làm việc cẩn trọng, bây giờ nàng đã hiểu được. Một vò rượu cũng có thể bị người ta nhớ đến, thật làm người ta không biết nên nói thế nào.

Lời nhắc nhở của Cửu Hoàng thúc không sai, nàng nhất định phải cẩn thận, không được kiêu căng ngạo mạn như trước, một bước đi sai sẽ hết đường hối hận.

“Nguyên Hi tiên sinh đang đợi tiểu thư ở đằng sau.” Thấy Phượng Khương Trần không nói gì, Đồng Giác và Đồng Dao cũng không hỏi thêm.

Mấy ngày nay Phượng Khương Trần đều như vậy, một dáng vẻ tâm sự trùng trùng.

Phượng Khương Trần gật đầu, trực tiếp đi tìm Nguyên Hi tiên sinh, Nguyên Hi tiên sinh vừa thấy Phượng Khương Trần xuất hiện đã hỏi: “Người trong cung đã đi rồi à?”

“Đi rồi, mang hai vò rượu đi rồi! Phải rồi, Nguyên Hi tiên sinh, ngươi có muốn uống rượu không? Tất cả rượu trong hầm rượu của ta đều tặng cho ngươi đấy, tối nay ngươi sai người mang đi đi.”

Số rượu này để lại trong tay nàng sẽ chỉ rước lấy rắc rối, nàng hoàn toàn không thể giữ nó, thay vì để Hoàng thượng được lợi, nàng thà tặng chúng cho Nguyên Hi tiên sinh.

Hơ hơ… Thật thảm hại phải không, nhưng trên đời thì chuyện này là chuyện bình thường, ai bảo nàng có được rượu ngon, nhưng không có khả năng bảo vệ chúng.

Phượng Khương Trần cười rạng rỡ nhưng Nguyên Hi tiên sinh hiểu được sự chua chát dưới nụ cười của nàng…

Sau khi tiếp chỉ và xử lý rượu, Phượng Khương Trần đi cùng Nguyên Hi tiên sinh đi xem Thôi Hạo Đình.

Đến giờ ăn trưa, Phượng Khương Trần vẫn không ăn, không phải không để cho nàng ăn mà là nàng không có tâm trạng để ăn.

Lúc này nàng cần một tin vui để dẹp bớt những chuyện không thoải mái, đối với một thầy thuốc mà nói, không có gì tốt hơn việc nhìn thấy người bệnh bình phục. Phượng Khương Trần quyết định trực tiếp đến xem Thôi Hạo Đình.

Khi Phượng Khương Trần đến, Thôi Hạo Đình vừa mới tỉnh dậy, câu nói đầu tiên khi tỉnh dậy là: “Ta chưa chết!”

Đúng vậy, chưa chết! Có thể mở mắt có nghĩa là ca phẫu thuật mà Phượng Khương Trần nói đã thành công, bệnh của hắn ta đã ổn rồi.

“Sao ngươi có thể chết được? Ta đã nói rồi. Ta chắc chắn sẽ thành công, ngươi lại không tin ta.” Nhìn thấy Thôi Hạo Đình tỉnh lại, nụ cười trên mặt Phượng Khương Trần cuối cùng cũng trở nên chân thành hơn một chút.

Mặc dù nàng không có bản lĩnh cướp người với Diêm vương, nhưng cũng không đến mức đập vỡ biển hiệu của chính mình. Trong quá trình phẫu thuật nàng không lo lắng, điều mà nàng lo lắng là sự phản vệ của tủy xương, bây giờ mọi thứ đều ổn.

Vận may của Thôi Hạo Đình không tồi!

“Hạo Đình, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi?” Nguyên Hi tiên sinh đẩy Phượng Khương Trần ra, nhào tới nắm chặt tay Thôi Hạo Đình, ánh mắt ươn ướt.

“Tiểu thúc, ta tỉnh rồi, ta không sao.” Thôi Hạo Đình không nghe thấy Phượng Khương Trần nói gì, lúc này đầu óc hắn ta trống rỗng, không nghĩ được gì, hắn ta chỉ biết rằng mình đã sống.

Phượng Khương Trần đã xóa bỏ bóng ma của cái chết luôn lơ lửng trên đầu hắn ta.

Từ nay về sau, hắn ta có thể sống như bình thường, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, không còn phải lo lắng về việc phải chết trong một giây tiếp theo.

“Ta có thể tiếp tục sống, thật tốt!” Thôi Hạo Đình nước mắt lưng tròng. Từ nay về sau, hắn ta sẽ không còn bị bệnh tật giày vò, không còn phải chịu đựng những ánh mắt đồng tình, chế giễu và thương hại đó nữa.

Thôi Hạo Đình có thể sống như những người bình thường.

Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khôn xiết và không thể tin nổi của Thôi Hạo Đình, tâm trạng của Phượng Khương Trần cũng trở nên tươi tắn hơn. Vì thời khắc này, bao nhiêu khổ cực ở trong phòng phẫu thuật đều đáng giá.

“Có thể khỏe mạnh là hạnh phúc lớn nhất trên thế gian này.” Nụ cười trên mặt Phượng Khương Trần trở nên dịu dàng.

Nàng còn oán hận điều gì nữa? So với Thôi Hạo Đình và Vân Tiêu, Phượng Khương Trần nàng rất hạnh phúc, nàng không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh, còn có thể đem lại sự khỏe mạnh cho người khác.

“Đúng vậy, có sức khỏe là hạnh phúc lớn nhất trên thế gian. Phượng Khương Trần, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi đã trả lại sức khỏe cho ta, để ta không bị bệnh tật giày vò nữa.”

Ngoài câu này ra, Thôi Hạo Đình không biết mình có thể nói gì nữa.