Từ sau khi Phượng Khương Trần xuất hiện, ông ta thấy Cửu đệ này có tính người hơn, không có nhiều điểm khác biệt với người bình thường, trông thật nhàm chán.
Ông ta thích cái cái vẻ lạnh lùng như băng, không đặt ai vào mắt của Cửu đệ hơn. Đây là một điều thú vị khi Cửu đệ có sự thay đổi lớn như vậy.
“Hoàng huynh quá coi thường thần đệ rồi. Chẳng qua thần đệ thấy, năm đó Phượng tướng quân chết thật sự có rất nhiều điểm nghi ngờ, Hoàng thượng không thấy kỳ lạ sao?”
Hoàng đế vì trầm mê trong sắc đẹp mà quên mất quốc sự, trong lòng có chút chột dạ.
Chuyện năm đó cũng không tra cứu rõ ràng, giờ nghe Cửu Hoàng thúc nói vậy, ông ta cảm thấy mọi chuyện không thể trùng hợp đến vậy.
Chưa nói đến chuyện gì khác, sự xuất hiện của Hồ Cơ kia cũng đã là một điểm nghi vấn. Hoàng thượng cố nhớ lại những chuyện xảy ra năm đó và tự hỏi liệu ông ta có bỏ qua chi tiết nào không?
Cửu Hoàng thúc thấy Hoàng thượng rơi vào trầm tư thì hiểu Hoàng thượng đã hoài nghi chuyện này. Một khi ông ta đã nghi ngờ thì chuyện này liền dễ tiến hành.
- Hoàng huynh, huynh cũng đâu phải là người mê đắm sắc đẹp?
- Vậy mà Hồ Cơ kia có thể làm huynh ba ngày không màng cung vụ, thần đệ thật sự không tin.
- Từ lúc Hoàng huynh đăng cơ thì tập trung vào chính sự, mấy chục năm nay đều như vậy, không hề lười biếng.
- Làm sao năm đó có thể vì một nữ nhân mà không rời cửa cung?
Cho dù là Cửu Hoàng thúc cũng không thể phủ nhận, ông ta chính là một Hoàng đế tốt.
Năm đó, Tiên đế chinh chiến nam bắc, hao phí lượng lực lớn, quốc khố trống rỗng. Hoàng thượng cũng chỉ bỏ ra hơn chục năm, có thể làm quốc khố tràn trề, người dân có thể an cư lạc nghiệp.
Hoàng thượng không phải một Hoàng nhi tốt, một huynh trưởng tốt, một phụ thân tốt, nhưng chắc chắn là một vị vua tốt. Ông ta có hoài bão lớn lao nhưng lại xui xẻo gặp phải hắn.
Nghe Cửu Hoàng thúc khen ngợi, trên mặt Hoàng thượng toát ra vẻ đắc ý nhàn nhạt.
Điều này mỗi ngày mấy tên gian thần đều nịnh hót, ông ta cũng không thấy hứng thú nhưng đích thân Cửu đệ của ông ta nói ra, có cảm giác rất thành công.
“Trẫm không thẹn với thiên hạ, bách tính.” Hoàng đế kiêu ngạo nói một câu. Với vai trò một đế vương, Cửu Hoàng thúc vẫn đánh giá ông ta vô cùng cao.
Hoàng thượng nói lời này chỉ vì muốn tiếp tục nghe Cửu Hoàng thúc khen ngợi. Nhưng hắn là ai? Lúc hắn muốn sẽ khen, lúc không muốn,đánh chết hắn cũng không nói.
Cửu Hoàng thúc lần nữa nhấn mạnh trọng điểm bị Hoàng đế xem nhẹ: “Hoàng huynh, hoàng huynh không trầm mê nữ sắc nên thần đệ hoài nghi, năm đó Hồ Cơ kia thực sự có vấn đề.”
Một nữ nhân mà thôi, dù có là tiên nữ giáng trần, hắn cũng không tin có thể mê hoặc hoàng huynh của hắn đến độ không lên triều, không màng chính vụ. Phải biết rõ, Hoàng thượng cũng không phải một tên hôn quân.
Cửu Hoàng thúc nói vậy, đương nhiên Hoàng thượng sẽ nhìn ra vấn đề. Năm đó, ông ta không thấy gì bất ổn. Về sau vật đổi sao dời, Cửu Hoàng thúc nhắc lại ông ta mới thấy gì đó không đúng.
Hoàng thượng thậm chí còn không thể nhớ rõ vẻ mặt của Hồ Cơ như thế nào.
Nếu có thể làm cho ông ta thích đến độ mặc kệ tất cả thì sao ông ta có thể không nhớ rõ khuôn mặt của nàng ta chứ!
“Lư gia ở Sơn Đông.” Hoàng thượng cũng không nói rõ Hồ Cơ kia có vấn đề, mà lại nhắc đến kẻ đã dâng Hồ Cơ kia cho ông ta, chính là Lư gia.
Cho dù trong lòng đã sớm rõ ràng, ông ta cũng không thể thừa nhận mình bị một nữ nhân lừa gạt. Chuyện này đối với ông ta chính là chuyện làm mất hết mặt mũi.
Hoàng thượng có thể sủng hạnh một nữ nhân, có thể sủng đến mức bất chấp tất cả, vì nữ nhân kia có thể làm ra những chuyện vô lý. Nhưng tuyệt đối không thể để nữ nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Sủng nữ nhân, cùng lắm thì là trầm mê nữ sắc. Mà bị nữ nhân lừa thì chính là vô năng, một Hoàng đế vô năng, sao bách tính thiên hạ có thể tin tưởng?
Trong mắt Hoàng thượng hiện lên một tia sát khí.
“Theo thần đệ biết, Tam Hoàng huynh có một thϊếp thất là nữ nhi của Lư gia, nhưng nàng ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ nên cũng không được nhiều người để ý.” Tam Hoàng huynh trong lời của Cửu Hoàng thúc chính là đứa con trai thứ ba của Tiên đế.
“Ý ngươi là chuyện này có liên quan đến lão Tam?” Hoàng thượng trợn mắt, dường như không thể tin nổi.