Mặc dù không ai biết chính Hoàng thượng đã gián tiếp gây ra cái chết của Phượng Chiến, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, suốt một thời gian dài đều không sủng hạnh Hồ cơ kia một lần nữa, nhưng trên đời này làm gì có bức tường kín gió, người khác không biết, nhưng bản thân Túc Thân vương lại hiểu rõ Phượng Chiến đã chết như thế nào, nhưng…
Hắn không thể vì một người đã chết mà làm ầm ĩ chuyện quân vương thất đức ra ngoài, hắn không những không thể nói ra sự thật mà còn phải giấu giếm giúp Hoàng thượng, hơn nữa…
Ngay cả khi chân tướng sự thật được phơi bày thì sao chứ? Hoàng thượng cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của một thần tử hay sao?
Đương nhiên không cần.
Sẽ không ai dám nói Hoàng thượng phạm phải sai lầm, cho dù biết cũng chỉ có thể nói là người khác mắc lỗi, Hồ cơ quyến rũ quân vương, cung nhân a dua nịnh hót che giấu Thánh thượng, Hoàng thượng không hề hay biết, hắn chẳng qua là bị tiểu nhân lừa gạt.
Cho nên Túc Thân vương mới nói Phượng Chiến chết oan uổng, danh tướng tiếng tăm lừng lẫy cả một thế hệ chỉ vì một cơ thϊếp mà chết thảm nơi sa trường, điều quan trọng nhất là không ai biết đến, tất cả mọi người đều cho rằng Phượng Chiến chỉ huy thất bại, hại chết mấy vạn binh lính đã từng vào sinh ra tử cùng hắn.
Còn về cái chết của Phượng phu nhân?
Phượng Khương Trần chỉ muốn nói rằng Hoàng Hậu không hổ là thê tử của Hoàng thượng, mức độ lòng lang dạ sói đều như nhau, cái gì mà Phượng phu nhân vì cứu Hoàng Hậu nên mới chết, mọi chuyện hoàn toàn không phải như thế…
Mẫu thân nàng không phải vì cứu Hoàng hậu mới chết mà là bị Hoàng Hậu hại chết, mẫu thân nàng cũng không chắn kiếm giúp cho Hoàng Hậu mà là bị bà ta kéo đến che chắn trước mặt mình, lấy thân thể mẫu thân như một tấm chắn…
Mẫu thân nàng chắn một nhát kiếm cho Hoàng hậu cũng chưa chết, nhưng Hoàng Hậu sợ nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị quần thần chỉ trích nàng thất đức, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ, nên đã sai người đẩy mẫu thân nàng xuống vách núi, tạo hiện trường giả Phượng phu nhân vì cứu Hoàng Hậu nên mới ngã xuống vách núi, đồng thời khiến tất cả những người chứng kiến phải ngậm miệng.
Lưới trời l*иg lộng tuy thưa nhưng khó thoát, Hoàng hậu tự cho rằng những người trong chứng kiến đều đã bị gϊếŧ người giệt khẩu nhưng lại không biết một đại cung nữ bên cạnh bà ta vì hoảng hốt quá độ nên đã trượt chân ngã xuống vách núi giống như mẫu thân nàng.
Cung nữ này cũng rất may mắn, nàng bị một cành cây chặn lại nên khi ngã xuống cũng không chết, nhưng mẫu thân nàng lại không may mắn như thế, trên người bị đâm mấy nhát kiếm, sau khi ngã xuống đã không còn thở nữa.
Khi cung nữ kia tìm được mẫu thân nàng thì thi thể bà đã bị dã thú xé thành nhiều mảnh, mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng người cung nữ cũng thương xót cho hoàn cảnh của mẫu thân nàng nên đã tìm một sơn động nào đó, đào một cái hố và chôn cất hài cốt của mẫu thân nàng xuống.
Người cung nữ lấy hết toàn bộ những thứ có giá trị trên người mẫu thân nàng, chỉ để lại miếng ngọc bội mà bà vẫn luôn đeo bên người.
Không cần giám định cũng có thể chắc chắn đó là xương cốt của mẫu thân nàng, trong lòng nàng không thể nuôi hi vọng rằng chỉ cần chưa tìm được xương cốt của phụ mẫu thì có thể phụ mẫu nàng vẫn chưa chết nữa rồi…
“Hu hu hu… Hoàng thất Đông Lăng, các ngươi khinh người quá đáng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì… Mạng sống của các ngươi là mạng sống, vậy mạng của cha mẹ ta không phải là mạng sao? Các ngươi thất đức vô lương tâm, dựa vào cái gì muốn lấy tính mạng của cha mẹ ta để che giấu, dựa vào cái gì?’’
Cửu hoàng thúc vừa mới bước vào thì đã nhìn thấy Phượng Khương Trần đang nằm trên bàn khóc nức nở, hoàn toàn không hề biết đến sự xuất hiện của hắn.