Phượng Khương Trần thay quần áo sạch sẽ, lau khô tóc rồi một mình lẻ loi ngồi trên bàn ăn, thức ăm của nàng là một món mặn, ba món canh. Sau khi ăn xong, Phượng Khương Trần lại đi đến linh đường, thắp cho cha mẹ ba nén hương, quỳ ở đó một lúc rồi mới trở về thư phòng, bảo Đồng Giác và Đồng Dao đưa những tin tức thu thập được cho nàng xem.
Bình thường tốc độ đọc của Phượng Khương Trần rất nhanh, nhưng lần này nàng lại đọc kỹ từng chữ từng chữ một, sau khi đọc xong, trên mặt nàng đã giàn giụa nước mắt.
Nàng đã đoán trước sự thật nhất định sẽ không thể chịu đựng nổi, nhưng không ngờ nó lại khiến người ta khó có thể chấp nhận đến thế, Phượng Khương Trần siết chặt tờ giấy màu vàng trong tay, không kìm được nước mắt nhưng cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Đồng Giác và Đồng Dao cực kỳ đau lòng, cảnh tượng lặng lẽ rơi lệ như vậy mới là thứ tổn thương người nhất, các nàng thà rằng Phượng Khương Trần bật khóc thành tiếng giống như khi nhìn thấy hài cốt của phụ mẫu ngày hôm đó, khóc hết nỗi đau xót trong lòng ra ngoài còn tốt hơn thế này.
Hai người muốn an ủi Phượng Khương Trần, nhưng nhận ra lúc này cho dù nói gì đi chăng nữa cũng vô ích, các nàng an ủi như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật rành rành ngay trước mắt.
Đôi phu thê cao cao tại thượng kia đã huỷ hoại gia đình của tiểu thư, huỷ hoại cả cuộc đời của tiểu thư bọn họ, nếu không vì hai người kia, tiểu thư vẫn là bảo bối mà Phượng tướng quân và Phượng phu nhân nâng niu ở trong lòng bàn tay, có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, không cần phải gánh trọng trách trên vai.
“Mấy tin tức này đến từ đâu?’’ Phượng Khương Trần nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, chớp chớp nước mắt trở về.
Nàng không hỏi tin tức này có chính xác hay không mà chỉ hỏi nó đến từ đâu, dám tiết lộ tin tức này cho nàng biết, điều đó có nghĩa là người ấy không sợ những thông tin này bị điều tra lại.
“Tiểu thư, nô tỳ phái người ra ngoài điều tra, trước mắt chỉ phát hiện ra số tin tức này có liên quan đến phủ Thái tử còn phía nó có bao nhiều người thúc đẩy thì vẫn chưa biết.’’ Chỉ trong một buổi chiều, các nàng có thể điều tra ra được là vì Thái tử hoàn toàn không hề kiêng dè, căn bản không dọn dọn sạch sẽ dấu vết nếu không các nàng chắc chắn sẽ không thể tra ra được gì cả.
“Thái tử? Qủa nhiên hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tranh đấu giành quyền lực với tấm thân tàn ma dại, nếu ta huỷ hoại Hoàng Hậu giống như ý nguyện của hắn thì sao chứ? Bản thân hắn không có mẫu thân vẫn có thể yên ổn ngồi vững trên vị trí Thái tử thì Đông Lăng Tử Lãng cũng thế thôi, không có mẫu thân, hắn vẫn nhận được Hoàng sủng.’’ Phượng Khương Trần thả lỏng bàn tay ra, để mặc tờ giấy rơi xuống đất.
“Đi, đưa lão ma ma mà các ngươi tìm được đến đây, ta có chuyện muốn hỏi bà ấy.’’ Không chỉ có vật chứng mà ngay cả nhân chúng cũng tìm được, Phượng Khương Trần không thể phủ nhận Thái tử rất có tâm!
Chỉ là, trái tim nàng đã bị Hoàng thất Đông Lăng làm cho giá lạnh, cho dù Thái tử có tâm như thế nào đi chăng nữa nàng cũng sẽ không để trong lòng.
Người đời đều biết Phượng Chiến hi sinh ở trên chiến trường, vì nước quên thân, mặc dù bại trận nhưng đối với một người tướng sĩ mà nói có thể chết trên chiến trường cũng là một vinh quang, nhưng không ai biết Phượng Chiến đã chết oan uổng như thế nào…
Nắm đó Đông Lăng và Nam Lăng khai chiến, Phượng Chiến là đại tướng quân tiên phong, nhưng do sai sót trong việc tình báo nên Phượng Chiến đã bị quân đội Nam Lăng bao bây, hắn nhận thấy có gì đó không đúng, nghi ngờ có ai đó ở Đông Lăng đang âm thầm cấu kết với Nam Lăng với ý đồ khiến Đông Lăng bại trận.
Nhưng vì không biết người phản bội Đông Lăng là ai nên Phượng Chiến không dám gióng trống khua chiêng phái người trở về kinh thành cầu viện binh, sợ sẽ bị người khác âm thầm gϊếŧ chết, hoặc chặn đứng con đường tình báo, hắn chỉ bí mật phái thân tín của mình trở về bẩm báo tình hình chiến sự với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng phái viện binh đến đó.