“Được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! Phượng Khương Trần, ta sẽ tin ngươi một lần!” Dù có bất mãn, Thôi Hạo Đình cũng không biểu hiện ra ngoài, sảng khoái đồng ý.
Nếu so với mạng của hắn, những chuyện khác đều không quan trọng.
Phượng Khương Trần có thể thuyết phục Vương gia không, vẫn là một ẩn số.
“Thôi công tử sảng khoái, nhất định Khương Trần sẽ không để công tử phải thất vọng. Thôi công tử, chúng ta đập tay tuyên thệ!” Phượng Khương Trần đứng dậy, giơ tay phải lên.
Cổ nhân trọng lời thề, nhất là một thế tử đại gia như Thôi Hạo Đình vậy, sẽ không dễ dàng phạm lại thề ước mình đã lập, điều này còn hữu hiệu hơn cả hợp đồng hay khế ước!
“Được!”
“Bốp, bốp, bốp!” Hai người liên tục đập tay ba cái, điều kiện đã định xong.
“Phượng cô nương, tức đã thề, ta sẽ thực hiện, vậy khi nào ngươi ra tay trị liệu cho ta?” Thôi Hạo Đình cũng không mong bản thân đã phải trả cái giá lớn như vậy mà cuối cùng vẫn phải nhìn sắc mặt Phượng Khương Trần. Chữa bênh cho hắn xong, hắn mới có niềm tin!
Dù sao tâm tư nữ tử cũng khó dò, hôm nay Phượng Khương Trần có thể vì Cửu Hoàng thúc mà làm khó mình, vậy hôm sau nàng ta cũng có thể vì chuyện khác mà kéo dài bệnh trạng của hắn, vẫn nên là chữa xong trước mới đúng, vậy hắn mới tin tưởng!
Nghĩ đến lời từ chối của mình trước đó, Thôi Hạo Đình thật sự là hối hận vạn phần. Sớm biết có hôm nay, trước kia hắn nên đồng ý với Phượng Khương Trần từ sớm, thì hôm nay cũng không vào thế bị động thế này…
Khi nào ra tay trị liệu?
Tất nhiên là nàng hy vọng có thể đợi sau khi Cửu Hoàng thúc ra tù rồi, nàng mới trị liệu cho Thôi Hạo Đình, nhưng khi nào Cửu Hoàng thúc được đi ra thì đó là một vấn đề rất lớn, có thể là mười ngày nửa tháng, cũng có thể là gần một năm rưỡi nữa…
Dù sao tội danh trên người Cửu Hoàng thúc cũng không nhỏ, chắc chắn không có Thôi gia và Vương gia góp sức thì không xong, nhưng bệnh của Thôi Hạo Đình không thể để đó tiếp nữa. Cứ tiếp tục như vậy, đừng bảo là nắm chắc bảy phần, sợ là nắm được ba phần nàng cũng không có!
Đến lúc đó, Thôi Hạo Đình vì vậy mà chết, thì đừng nói là Thôi gia không bỏ qua cho nàng, mà chính nàng cũng không cách nào tha thứ cho bản thân. Uy hϊếp Thôi Hạo Đình vì Cửu Hoàng thúc là một chuyện, nhưng vì Cửu Hoàng thúc mà hại chết Thôi Hạo Đình lại là một chuyện khác nữa.
Tất nhiên thời gian phẫu thuật phải càng nhanh càng tốt. Nếu có thể, Phượng Khương Trần thật sự mong ngay mai có thể làm ngay: “Nếu Thôi công tử không có ý kiến, Khương Trần hy vọng càng nhanh càng tốt, để tiếp diễn thêm nữa chỉ càng bất lợi cho Thôi công tử ngươi. Ngày mai sau khi ta qua gặp Đại công tử, ta sẽ chẩn bệnh cho Thôi công tử ngươi, đưa ra thời gian chữa bệnh!”
Quân tử trọng tín, Phượng Khương Trần không lo lắng Thôi Hạo Đình hết bệnh rồi sẽ không hỗ trợ chút nào, lại càng không lo trong thời kỳ Thôi Hạo Đình chữ bệnh, không ai trong Thôi gia xuất lực.
Nàng chẩn trị cho Thôi Hạo Đình, tự nhiên sẽ có người Thôi gia ra mặt, hợp tác với Vương gia. Dù sao cơ thể này của Thôi Hạo Đình cũng không hợp để chịu mệt nhọc.
Lời này hoàn toàn là đứng trên lập trường của Thôi Hạo Đình, lo lắng thay cho Thôi Hạo Đình. Thôi Hạo Đình nghe xong thì lòng tràn đầy thoải mái: “Quả nhiên là Phượng cô nương sảng khoái!”
Tuy nói bị Phượng Khương Trần uy hϊếp không phải chuyện gì hay ho, nhưng sự sảng khoái và tín nhiệm của Phượng Khương Trần lại khiến trong lòng Thôi Hạo Đình thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chuyện đã bàn xong, Thôi Hạo Đình cũng không có lý do gì ở lại thêm nữa, cáo từ rời đi, về đến viện liền cho người truyền tin tức đến chỗ Thôi gia, bảo Thôi gia lão thái quân phái một người có khả năng đến đây, thuận tiện vực dậy lại thế lực của Thôi gia ở Đông Lăng này.