Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1426

“Xe ngựa xóc nảy, Phượng cô nương ngươi ngã nhào một cái.” Tuy là trong lòng Tô Nhu bất mãn, nhưng lúc này nàng ta lại chỉ có thể tiếp tục nói với vẻ ôn hòa.

“Thật sao? Sao ta cứ cảm thấy như mình mệt chết đi được, hệt như đã ngủ lâu lắm rồi ấy?” Vẻ mặt Phượng Khương Trần mơ hồ, không ngừng gõ vào đầu của bản thân, tay trái vẫn nắm thành quyền.

“Chắc là Phượng cô nương bị choáng thôi, không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi!” Tô Nhu an ủi, Phượng Khương Trần nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra, bèn chấp nhận lời giải thích này: “Thì ra là vậy!”

Tô Nhu thấy Phượng Khương Trần không nghi ngờ, khẽ thở phào. Hai người ngồi đó, Tô Nhu cố nén khó chịu để châm trà cho Phượng Khương Trần, đưa điểm tâm lên, biểu hiện ra không thiếu động tác sùng bái Phượng Khương Trần nào. Mãi đến khi tới tây khu tiểu viện, Tô Nhu tiễn Phượng Khương Trần xuống xe ngựa mà vẫn còn lưu luyến, sau đó quay lại xe ngự liền hôn mê bất tỉnh.

Phượng Khương Trần đứng yên tại chỗ, nhìn xe ngựa đi càng lúc càng xa mà cười lạnh, chậm rãi thả lỏng tay trái vẫn siết chặt ra, máu thịt trong lòng bàn tay đã lẫn lộn.

“Dùng thuật thôi miên với ta? Ta đùa chết ngươi! Muốn biết bí mật trên người ta phải không? Không sợ chết thì cứ việc!”

Phượng Khương Trần vung tay trái, đi về phía tây khu tiểu viện, hoa tuyết rơi trên mặt đất như đóa mai đỏ nở rộ.

Trở lại tây khu tiểu viện, Tôn Tư Hành và đám người Đồng Giác vừa cười vừa nói, Phượng Khương Trần giấu tay trái bị thương đi, cười an ủi mọi người: “Ta nói ta không có việc gì mà, các ngươi cứ lo lắng vô ích một phen!”

Phượng Khương Trần dặn dò Đồng Giác, rằng tạm thời đừng truyền tin tức nàng đã được thả ra ngoài. Sau khi tắm rửa thay y phục, Phượng Khương Trần băng bó tay trái của mình đàng hoàng, đang chuẩn bị gọi Đồng Giác đến nghe lại chuyện xảy ra mười ngày nay, cửa phòng đã mở ra: “Phượng cô nương, là ta, Thôi Hạo Đình, không biết Phượng cô nương có đang tiện không?”

Khó trách Thôi Hạo Đình nóng vội như vậy, thật sự là… Thân thể hắn rất không lạc quan. Trong lúc Phượng Khương Trần bị lao ngục, hắn đã bị ốm nặng tới hai lần, Tôn Tư Hành nói nếu hắn còn phát bệnh lần nữa, vậy sẽ không cứu được.

Mấy năm nay vẫn phát bệnh, song vẫn còn sống, nay tự nhiên nghe không cứu được nữa, cuối cùng trong lòng Thôi Hạo Đình cũng không còn chút chần chừ nào.

Vân Tiêu nói đúng, cược thì còn có được bảy phần thành công, không cược thì đến nửa phần cũng không có!

“Thôi công tử, đi thư phòng trước đã.” Phượng Khương Trần đứng dậy mở cửa, bày ra một tư thế mời.

Khuê phòng của nữ tử không thể để cho ngoại nam tiến vào, dù nàng có không để ý, thì Cửu Hoàng thúc cũng sẽ quan tâm. Cửu Hoàng thúc kia chính là một hủ dấm chua lâu năm, chua quá đáng…

Vừa đến thư phòng, Thôi Hạo Đình đã nói thẳng vào vấn đề, nói hắn đồng ý với cách chữa bệnh của Phượng Khương Trần, mong Phượng Khương Trần mau chóng an bài, phẫu thuật cho hắn. Hắn cam đoan nếu sau phẫu thuật mà thất bại, người nhà Thôi gia sẽ không trách tội Phượng Khương Trần.

“Thôi công tử, giải phẫu có thể tiến hành, chỉ là tiền chữa bệnh sẽ không như trước nữa.” Phượng Khương Trần cũng không ngoài ý muốn. Thôi Hạo Đình vội vã đến tìm nàng như vậy, sẽ chẳng còn chuyện gì khác.

Dù sao, nếu Thôi Hạo Đình không đồng ý trị liệu, hắn cũng không thể xuất hiện ở tây khu tiểu viện này.

“Tiền khám? Ngươi cần bao nhiêu bạc?” Thôi Hạo Đình có phần ngạc nhiên khi Phượng Khương Trần lại nhắc đến tìền chẩn trị.

Cứu được hắn rồi, Thôi gia còn tiếc bao tiền cho nàng nữa?

Phượng Khương Trần cười bí hiểm: “Thôi công tử, phí chẩn trị ta muốn không phải bạc.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

Phượng Khương Trần cũng không quanh co lòng vòng, nhìn Thôi Hạo Đình, nói ra từng chữ một: “Ta muốn ngươi hợp tác với Vương gia, giúp ta cứu Cửu Hoàng thúc!”

“Cái gì? Hợp tác với Vương gia cứu Cửu Hoàng thúc?” Dù vẻ mặt Thôi Hạo Đình không thay đổi nhiều, nhưng ý lạnh trong mắt lại sâu hơn.

“Phượng Khương Trần, ngươi đang ra một cái giá ngút trời đấy!”

“Đúng vậy, ta đang ra cái giá thấu trời đó, nhưng vậy thì đã sao?” Phượng Khương Trần nửa bước không cho, trả lời đầy cuồng vọng.

Phượng Khương Trần nàng có tư bản giá thấu trời!