Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1402

“Chỉ bằng chút tin tức như vậy mà ngươi đã cho là Huyền Tiêu cung làm, còn tới tìm Huyền Tiêu cung báo thù?” Tây Lăng Thiên Lâm cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lam Cửu Khánh, nhưng không thể không nói lòng hắn không động đậy. Bảo đồ được giấu đi đó đại diện cho điều gì, không ai rõ ràng hơn hắn, nhưng cả lòng có bản đồ và gϊếŧ Lam Cửu Khánh đều có.”

“Vậy nên ta mới nói mình không dám khẳng định, nhưng Huyền Tiêu cung là có hiềm nghi lớn nhất. Dám hạ độc thủ với ta, vậy Lam Cửu Khánh ta thà gϊếŧ nhầm chứ không bỏ sót. Bây giờ có một cơ hội tốt xảy ra trước mặt ta như vậy, tất nhiên là ta không thể bỏ đó!” Lam Cửu Khánh lại thể hiện ra khí phách và cuồng vọng của bản thân, khiến cho Tây Lăng Thiên Lâm tin tưởng. Người như hắn đây, trừ những chuyện có lợi ích to lớn khiến hắn vô cùng thấy hứng thú, thì không ai có thể ra lệnh cho hắn!

Hắn phải xóa tan đi hiềm nghi của Tây Lăng Thiên Lâm. Một khi đã Tây Lăng Thiên Lâm cho là hắn có liên hệ với Cửu Hoàng thúc, thì cho dù lợi ích có bằng trời, Tây Lăng Thiên Lâm cũng sẽ không hợp tác với hắn. Không chỉ như thế, trái lại người này còn muốn phá hư mọi chuyện.

Tuy nhiên, Lam Cửu Khánh tin tưởng mình sẽ hợp tác được với Tây Lăng Thiên Lâm. Nếu hắn thật sự là người của Cửu Hoàng thúc, vì sao hắn phải tìm Tây Lăng Thiên Lâm đề nghị hợp tác, nếu so ra, TLTV sẽ càng thích hợp với hắn hơn.

“Nói đi nói lại, đây cũng chỉ là là thù riêng của ngươi với Huyền Tiêu cung, có liên hệ gì với bổn cung?” Tây Lăng Thiên Lâm dao động. Tất nhiên thứ hấp dẫn hắn là tấm bản đồ kia của Huyền Tiêu cung, chỉ là bây giờ hắn cũng không thể nhả ra, hắn còn phải xác minh tin tức của Lam Cửu Khánh nữa.

Nếu tin tức là thật, hắn có phải làm một chuyến phiêu lưu lớn thì đã làm sao? Nếu theo như lời của Lam Cửu Khánh, ra tay sau đó, hắn cũng không cần sử dụng quá nhiều nhân lực và vật lực. Hắn chỉ cần lấy Cửu Hoàng thúc ra chắn ở phía trước là được.

Lam Cửu Khánh lấy một cái chén ra, “bụp” một tiếng, cái chén được đặt trước mặt Tây Lăng Thiên Lâm: “Chỗ của Huyền Tiêu cung là gần Tây Lăng nhất. Nếu Quốc thổ Tây Lăng thêm được một khối này, không phải công của Lâm Thái tử là lớn nhất sao?

Đây là dùng cọng rơm cuối cùng ép chết lạc đà. Dù có mạo hiểm hơn đi nữa, Tây Lăng Thiên Lâm cũng sẽ muốn đánh cược. Sự hấp dẫn này cũng không hề nhỏ hơn sự hấp dẫn của tấm bản đồ kia. Dù Tây Lăng Thiên Lâm có chần chừ thêm nữa, Lam Cửu Khánh cũng có chín phần chắc chắn rằng Tây Lăng Thiên Lâm sẽ hiểu ý hắn. Nói về vùng đất của Huyền Tiêu cung này, nếu Tây Lăng lấy thêm được, nó sẽ có nhiều hơn một lát chắn. Tây Lăng Thiên Lâm là một kẻ có dã tâm, không thể nào lòng hắn không động đậy.

Hô hấp của Tây Lăng Thiên Lâm tăng thêm, hai mắt nhìn chằm chằm cái chén con kia, hệt như cái chén con kia chính là nơi Huyền Tiêu cung tọa lạc. Tâm hắn đã thực sự động đậy, nhưng hắn cũng không tính nói cho Lam Cửu Khánh biết. Tây Lăng Thiên Lâm thu hồi ánh mắt lại, rụt rè nói: “Quá nguy hiểm!”

“Nguy hiểm không lớn, làm sao có thể thể hiện được giá trị của nó? Nếu không nhân lúc Huyền Tiêu cung đang toàn lực đối phó với Đông Lăng Cửu Hoàng thúc mà ra tay, thì chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn nữa! Nếu Lâm Thái tử cảm thấy nguy hiểm quá, có thể tìm người chia sẻ một chút, Cửu Khánh yêu tài không để bụng. Sau khi phá được Huyền Tiêu cung, Cửu Khánh chỉ cần mười hai lượng hoàng kim và đầu của kẻ thần bí kia!” Điều này càng khiến Tây Lăng Thiên Lâm T tin tưởng hơn, rằng Lam Cửu Khánh đang muốn trút giận.

Tây Lăng Thiên Lâm tự nhận coi như là hiểu biết Lam Cửu Khánh. Người này ân oán rõ ràng, hơi thở giang hồ nồng đậm, cũng nói nghĩa khí, theo đuổi chuyện giang hồ và kinh doanh giang hồ. Nghe Lam Cửu Khánh đề nghị như vậy, trong lòng Tây Lăng Thiên Lâm thật sự đã tìm được một người tốt.

Nam Lăng Cẩm Phàm, Tam Hoàn tử của Nam Lăng. Gần đây y vô cùng thiếu tiền, hắn sẽ đưa toàn bộ tài phú của Huyền Tiêu cung cho Nam Lăng Cẩm Phàm, hẳn Nam Lăng Cẩm Phàm sẽ rất cao hứng mà xuất binh cho hắn. Dù sao trong Huyền Tiêu cung cũng tích lũy một lượng lớn tài phú, tuyệt không hề ít hơn hoàng cung, dù có trích ra cho Lam Cửu Khánh mười hai vạn hoàn kim, hắn cũng có thể duy trì được cho Nam Lăng Cẩm Phàm một số lượng lớn nữa.

Trong lòng TLT âm thầm tính toán lợi ích và thua thiệt của trận chiến này, không thể không nói lợi nhiều hơn hại. Cái hại lớn nhất là diệt Huyền Tiêu cung sẽ giải quyết một phiền phức thay cho Cửu Hoàng thúc, nhưng nếu không có chủ lực của Cửu Hoàng thúc xông ra phía trước, bọn họ động thủ thì sẽ tổn thất lớn.