Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1326

Trong điện một mảnh tối đen. Không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, cung nữ cũng không dám tiến vào thắp đèn. Trong bóng đêm, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của Hoàng thượng, nhưng từ trong tiếng hít thở gấp gáp kia của Hoàng thượng, họ có thể đoán ra được, rằng Hoàng thận giận dữ không hề nhẹ.

Ngay đúng lúc Đại Thái giám cho là nếu Hoàng thượng cứ tiếp tục như vậy, đêm nay ông ta phải ở lại trong này với Hoàng thượng rồi, thì cuối cùng Hoàng thượng mở miệng: “Phái người đi thăm dò xem vì sao mấy ngọn núi này nổ tung. Còn nữa, cho người đi theo dõi Trấn Quốc Công phủ.”

Đã không nghe thấy sự khác thường trong giọng nói này nữa, hệt như người vừa mới hoảng hốt ban nãy không phải ông ta – cuối cùng Hoàng thượng cũng đã khôi phục ý chí chiến đấu.

“Nô tài tuân chỉ.” Đại Thái giám lắc lắc người đứng lên, máy móc chống tay để dựng hai chân lên rồi dùng ý chí mạnh mẽ để tự đỡ bản thân ra ngoài. Sau khi ra khỏi cung điện, cuối cùng ông ta cũng không trụ nổi nữa, “ầm” một cái, chân ông ta mềm nhũn, Đại Thái giám quỳ rạp xuống đất.

Có tiểu Thái giám tinh mắt vội vã tiến lên đỡ Đại Thám giám đứng dậy, muốn giúp hắn một chút, nhưng lại bị vẫy lui. Sau khi được tiểu Thái giám đỡ dậy, Đại Thái giám quyết đoán đi truyền đạt mệnh lệnh của Hoàng thượng.

Vì Trấn Quốc Công phủ không làm tốt một chuyện của Lý Tưởng, nên bị Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ, hơn nữa trước đó nơi này còn bị Trác Đông Minh tra ra câu chuyện tử sĩ, thành ra họa vô đơn chí. Gần đây đám người trong Trấn Quốc Công phủ đều mang cái đuôi theo mà hành xử, bây giờ xem ra Trấn Quốc Công phủ lại không hay ho rồi.

Cùng lúc khiến cho năm ngọn núi bị nổ tung, hơn nữa còn ngụy trang là do sấm sét làm, thì trừ Chấn Thiên Lôi ra, Hoàng thượng không nghĩ ra còn thứ gì làm được nữa.

Nếu là Chấn Thiên Lôi, vậy ai đó đến nói với trẫm đi, rằng Chấn Thiên Lôi trong tay Cửu Hoàng thúc là ở đâu ra?

“Cửu đệ, ngươi còn mạnh hơn trong tưởng tượng của trẫm. Không trừ được ngươi, sao trẫm có thể an tâm, con trai của trẫm sao có thể ngồi yên ổn trên ngôi Hoàng đế?” Hoàng thượng cúi đầu. Trong bóng đêm, ông ta nhìn chăm chú vào hai tay mình.

Hai tay này đã dính đầy máu của những người thân ruột thịt nhất, ông ta cũng không ngại dính thêm nữa.

Đông Lăng Vũ Cửu, ông ta nên diệt trừ đứa con thứ chín chết tiệt này của tiên đế từ sớm!

Hoàng thượng im lặng nửa khắc trong điện, mãi đến khi nhìn ra là không có gì bất thường nữa, ông ta mới đứng dậy, không quan tâm sự khuyên giải của cung nhân mà bỏ qua bữa tối, đi thẳng đến cung điện, nơi ở của Hoàng hậu.

Hoàng thượng ngây người ở cung của Hoàng hậu hết một buổi tối. Không ai biết hai người Đế, Hậu đã nói gì, chỉ biết dường như lệnh cấm của Hoàng hậu đã được giải trừ. Tuy nói phi tử hậu cung không còn cần đến thỉnh an Hoàng hậu nữa, nhưng cung điện của Hoàng hậu cũng không còn đóng chặt không ai lui tới như trước.

Tất nhiên là Phượng Khương Trần không biết chuyện này, nhưng Phượng Khương Trần cũng không nhận được tin tức là năm ngọn núi bị nổ. Hoàng thượng lấp liếʍ chuyện này vô cùng nhanh, hạ lệnh chết là không ai được để lộ, sợ sẽ gây ra sự bất an và khiển trách từ dân chúng.

Sấm sét vào đông, nếu muốn nói đó là bất mãn của ông trời với đế vương, vậy Hoàng thượng có làm gì cũng không thể lấp được cái danh xấu này. Sau ngày lâm triều hôm sau, Hoàng thượng triệu tập các đại thần tâm phúc ở lại nghị sự trong điện Thái Hòa.

Về phần chuyện hoàng lăng bị nổ, Hoàng thượng cũng chỉ có thể nghiến răng, nuốt cục tức xuống. Người biết chuyện này rất ít, ngoài việc nói hoàng lăng mà ông ta đang xây dựng không liên quan gì đến mấy ngọn núi này, ông ta cũng chỉ có thể tỏ vẻ chính mình vô năng, không lấp được tin tức.

Hoàng thượng vừa tra chuyện năm ngọn núi bị nổ mạnh, vừa cho người đi trấn an dân chúng, không muốn nghe được bất cứ lời đồn đãi linh tinh nào về việc trời cao bất mãn. Trong thời điểm quan trọng có thể dùng thủ đoạn áp chế mạnh mẽ, ngăn không cho tin đồn lan tràn.