Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1316

“Ta không hề đùa giỡn, Thế tử gia, ngài đừng lo lắng, Cửu Hoàng thúc sẽ không sao. Hoàng thượng nói rằng Cửu Hoàng thúc phạm thượng nhưng điều đó chỉ là dựa vào một lời nói của Hoàng thượng, không hề có chứng cứ rõ ràng. Về phần ta, Hoàng thượng không định tội được ta.” Phượng Khương Trần thản nhiên nói: “Đồng Giác, đi lấy cây trâm phượng trên bàn của ta đến đây.”

“Vâng, thưa tiểu thư.” Đồng Giác mỉm cười, nàng ta đang rất mong chờ được thấy dáng vẻ kinh ngạc của Cấm vệ quân.

“Thật sự là không có chuyện gì sao?” Trác Đông Minh nhìn thấy Phượng Khương Trần như vậy thì cũng bình tĩnh lại, xem ra là Phượng Khấu Trần đã nắm chắc mọi thứ trong tay.

Cửu Hoàng thúc đã đoán được điều này từ trước rồi sao?

“Đừng lo lắng, ta sẽ không…”

“Bụp…”

Phượng Khương Trần chưa kịp nói hết lời thì bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, cánh cửa của tiểu viện nhỏ phía tây bị ai đó mạnh mẽ phá vỡ, một loạt Cấm vệ quân mặc áo giáp, trên tay cầm ngọn giáo dài, xông vào như hổ rình mồi, chĩa giáo về phía Phượng Khương Trần, vẻ mặt đầy sát khí.

“Thế tử gia, đắc tội với ngài rồi, chúng ta nhận lệnh làm việc, mong Thế tử gia sẽ để mọi việc dễ dàng hơn.” Thống lĩnh của Cấm vệ quân nhìn thấy Trác Đông Minh ở đó, sửng sốt một chút rồi yên lặng bước tới, cúi đầu hành lễ với Trác Đông Minh rồi ra hiệu cho Cấm vệ quân ngăn cản Trác Đông Minh. Trác Đông Minh bình tĩnh nhìn Phượng Khương Trần, vô cùng hợp tác mà đứng sang một bên nói: “Mời.”

Thống lĩnh của Cấm vệ quân có hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Trác Đông Minh lại dễ nói như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, chuyện này càng có lợi cho bọn họ, hắn chắp tay với Trác Đông Minh rồi quay sang nói với Phượng Khương Trần: “Phượng cô nương, mời cô nương đi theo chúng ta một chuyến.”

“Lại là ngươi sao?” Phượng Khương Trần nhìn thấy người quen thì nở nụ cười.

Khi Phượng Khương Trần bị Hoàng thượng giam lỏng, đây chính là người này đã dẫn binh tới canh giữ nàng và khi Phượng phủ bị cháy, cũng chính người này đã không từ bỏ mà ngược lại đã xông vào trong đám lửa để cứu nàng.

“Đúng vậy, Phượng cô nương, chúng ta lại gặp mặt.” Thống lĩnh Cấm vệ quân nhìn thấy Phượng Khương Trần không hề bối rối, trong lòng thầm bội phục.

Không hổ danh là nữ nhân có thể sánh đôi cùng với Cửu Hoàng thúc, khí chất này so với những nữ nhân bình thường thì mạnh hơn gấp mấy lần, hắn đã làm Thống lĩnh của Cấm vệ quân nhiều năm như vậy nhưng khi bị bắt vào ngục, người vẫn có thể ung dung như vậy, ngoại trừ Cửu Hoàng thúc ra thì chỉ có Phượng Khương Trần.

Phượng Khấu Trần cười khổ: “Đúng vậy, mỗi lần gặp mặt ngươi thì y như rằng sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp, lần này cũng không khác gì.”

Phượng Khương Trần nhìn thoáng qua hàng Cấm vệ quân không thấy đuôi ở phía sau, lần này đúng là Hoàng thượng đã cho nàng mặt mũi rất lớn, gây ra động tĩnh lớn thế này, phái ra nhiều người như vậy để bắt nàng, cuối cùng là có mục đích gì…

Mỗi lần gặp mặt ngươi đều chẳng có chuyện tốt gì!

Dù là lòng nóng như lửa đốt, lo lắng, nghe thấy Phượng Khương Trần trêu chọc như thế, nếu nói toạc ra thì Trạch Đông Sáng cũng không nhịn cười được nữa, Cấm Vệ Quân không có việc gì thì sẽ xuất cung mà, thiệt là…

Da mặt thống lĩnh Cấm Vệ Quân rất mỏng, bị Phượng Khương Trần trêu chọc như vậy, Trạch Đông Sáng lại cười cười như thế, khuôn mặt căng ra đỏ bừng lên: “Phượng cô nương, bổn quan chỉ khi ban sai mới xuất cung, thế nên…” Không phải nhìn thấy ta chẳng có việc gì, mà là chỉ khi ta muốn ra khỏi hoàng cung, thì sẽ không có chuyện tốt.

Ơ… Mặt thống lĩnh Cấm Vệ Quân lập tức đen lại, lời nói tiếp theo nói thế nào cũng nói ra được. Như thế thật sự rất giống những gì Phượng Khương Trần nói, nhìn thấy hắn là không có chuyện tốt.