Câu trả lời của nàng tuy không thể làm thay đổi quyết định của ta nhưng lại rất quan trọng với ta!
Câu nói này Cửu Hoàng Thúc sắp nói ra miệng nhưng lại cố nhịn nuốt vào không nói ra, nói ra rồi thì sao chứ, đúng như Phượng Khương Trần nói, dù cho có nói ra cũng không thay đổi được gì cả, việc hắn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
“Đúng. Câu trả lời của nàng không quan trọng, dù có là gì thì nàng cũng chỉ có thể chịu đựng.” Cửu Hoàng Thúc trả lời một cách cứng rắn, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn minh mẫn và kiên định, ánh mắt khi nhìn Phượng Khương Trần lại lộ ra vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, cảnh cáo Phượng Khương Trần không được chùn bước.
Sao lại giống như một đứa trẻ thế chứ, Phượng Khương Trần cười khổ, Cửu Hoàng Thúc cố chấp muốn câu trả lời của nàng, tận đến khi Phượng Khương Trần khẽ gật đầu Cửu Hoàng Thúc mới thu hồi ánh mắt, cả người mới thả lỏng, tay vươn ra ôm Phượng Khương Trần vào lòng.
“Phượng Khương Trần, bổn vương mệt rồi, để bổn vương nghỉ ngơi một lúc đi!”
Hắn thật sự rất mệt, bắt đầu từ khi bước vào hoàng thành hắn đều chưa từng nghỉ ngơi, sau khi vào hoàng cung lại đọ sức nhiều phen với hoàng thương, toàn thân mệt mỏi ra khỏi hoàng thành lại gặp phải một loạt mai phục, hắn quen với cuộc sống như vậy rồi nhưng dù sao vẫn thấy mệt mỏi, đặc biệt là hôm nay hoàng huynh tốt của hắn lại đâm một đao vào tim hắn, đau đến chảy máu.
“Được rồi, ngài yên tâm nghỉ ngơi, có ta ở đây!” Sự nghi ngờ trong mắt của Phượng Khương Trần càng sâu hơn, nàng cúi đầu nhìn Cửu Hoàng Thúc đang nằm trong lòng nàng nhắm mắt dưỡng thần.
Cửu Hoàng Thúc ở trong hoàng cung đã gặp phải chuyện gì, sao có thể làm hắn mệt mỏi đến vậy, Phượng Khương Trần có thể cảm nhận được Cửu Hoàng Thúc mệt mỏi là ở trong lòng.
Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy cho đến tận khi quân thân tín bên cạnh Cửu Hoàng Thúc đến báo tin, nói là cứu sống được một thích khách thì Cửu Hoàng Thúc mới buông Phượng Khương Trần ra, sửa sang lại cổ áo như bình thường, lạnh lùng mà uy nghiêm, ý chí chiến đấu cao ngất, giống như chưa từng tỏ ra yếu đuối bao giờ.
“Thời gian này nàng tự mình phải cẩn thận hơn, bổn vương rất bận không có thời gian bên cạnh chăm sóc nàng, cũng không cần lo lắng chuyện ở cung Huyền Tiêu, bổn vương sẽ nhanh chóng giải quyết.” Cửu Hoàng Thúc dặn dò mấy câu rồi rời đi.
Cung Huyền Tiêu có gan uy hϊếp hắn thì phải có dũng khí gánh vác hậu quả.
Phượng Khương Trần ngoài gật đầu cũng không kịp nói gì, chờ sau khi Cửu Hoàng Thúc rời đi rồi Phượng Khương Trần mới cẩn thận suy nghĩ lại những lời Cửu Hoàng Thúc nói ngày hôm nay.
Khi Cửu Hoàng Thúc vừa đến tâm trạng rất tệ, tinh thần sa sút, câu cuối cùng đã nói rõ mâu thuẫn giữa hắn và cung Huyền Tiêu hình như đã tăng thêm rồi, không chỉ vì Huyên Phi nữa.
Phượng Khương Trần nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra gì cả liền ấn một nút trong phòng, Đồng Dao đi vào rất nhanh.
“Tiểu thư?” Đồng Dao không biết tại sao Phượng Khương Trần tìm nàng ta lúc này nhưng vẫn cung kính đứng đó không hỏi nhiều.
“Đi điều tra xem hôm nay trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì, trọng tâm là cuộc nói chuyện của Cửu Hoàng Thúc và Hoàng Thượng.” Phượng Khương Trần biết điều tra cái này rất khó, nhưng…
Cửu Hoàng Thúc sau khi rời khỏi hoàng cung mới trở nên không bình thường, chắc chắn là trong cung đã xảy ra chuyện gì đó.
“Dạ, tiểu thư.” Đồng Dao không dám kêu ca, điều tra cuộc nói chuyện của đế vương với Cửu Hoàng Thúc rất khó nên xoay người đi sắp xếp người làm luôn.
Phượng Khương Trần vốn tưởng khi Cửu Hoàng Thúc và hoàng thượng nói chuyện sẽ không có người ngoài nhưng ngày hôm sau Đồng Dao đã đem tin tức điều tra được đến, điều này đã làm cho Phượng Khương Trần không thể không nghi ngờ hành động này của hoàng thượng có phải là cố ý hay không.
Cửu Hoàng Thúc vào cung nói với hoàng thượng về chuyện tuyết liên ngàn năm, nhưng hoàng thượng lại nói cho Cửu Hoàng Thúc biết ông ta định ban tặng tuyết liên ngàn năm cho cung chủ cung Huyền Tiêu.