Hắn thừa nhận có bút tích của hắn trong đó, Cửu Môn Đế Đốc là người của hắn, nếu không phải hắn gật đầu, những người này làm sao có thể trà trộn vào, vốn tưởng rằng có thể tạo ra một chút phiền toái cho Cửu hoàng thúc và Phượng Khương Trần, khiến cho bọn họ không rảnh quản chuyện khác, vậy mà không nghĩ đến lại……
Những người này lại vô dụng như vậy, còn chưa kịp động thủ thì đã bị người của Cửu hoàng thúc xử lý sạch sẽ, mà những người khác thấy một màn như vậy, ngay cả động cũng không dám động rồi.
“Hoàng Thượng cũng thiệt là, Cửu hoàng thúc làm việc càng ngày càng quá mức, hắn còn cố kỵ cái gì, nếu Hoàng Thượng chịu cầm Chấn Thiên Lôi ra, thì mặt mũi và lớp lót bên trong của Cửu hoàng thúc cũng đều mất hết, chúng ta cũng không cần bị động như vậy.” Dạ Diệp rầu rĩ uống trà, trong lòng cảm thấy buồn bực muốn chết.
Bởi vì một chuyện Thú Uyển, Dạ thành của bọn họ hung hăng bị gán trong tay Phượng Khương Trần, mất hết cả mặt mũi, kết quả bọn họ còn chưa có động thủ, thì Phượng Khương Trần đã mất tích, hơn nữa còn huyên náo xôn xao cả thành.
Điều đáng hận nhất chính là ngay sau khi Phượng Khương Trần trị liệu cho hắn xong liền không thấy, Dạ thành của bọn họ rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại hết đường chối cãi, trở thành cừu non thế tội, trở thành những người không khác gì cầm thú, lấy oán trả ơn.
Trong nháy mắt, đồng minh của Dạ thành mất đi một phần năm, lần này khi Đông Lăng hoàng thượng thanh lý cái đinh, Dạ thành của bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng nhất, những người chôn ở Đông Lăng vài thập niên đều bị Hoàng Thượng đào lên.
Nhưng chỉ từ một việc nhỏ như vậy, mà thực lực của Dạ thành bọn họ, từ đại thành đứng thứ một hai trong chín thành, biến thành đếm ngược.
Cơn tức này khiến hắn ta nói cái gì cũng nuốt không trôi, về phần Phượng Khương Trần chữa khỏi cánh tay của hắn ta thì làm ơn, nếu không phải do Phượng Khương Trần hắn ta căn bản sẽ không bị thương, lại nói y thuật của Phượng Khương Trần tốt ở chỗ nào, mà tay trái của hắn sơ với phế đi có gì khác nhau đâu, chỉ là dễ nhìn một ít mà thôi.
Đôi mắt của Đông Lăng Tử Lãng hơi rủ xuống, không có trả lời, nếu như Cửu hoàng thúc bị Chấn Thiên Lôi gây thương tích, đây không phải là nói cho thiên hạ biết Cửu hoàng thúc bị chết trong tay phụ hoàng của hắn sao, vậy phụ hoàng của hắn chẳng phải là không còn thanh danh nữa sao.
Về phần Cửu hoàng thúc quá phận hay không quá phận bọn họ đều rất rõ ràng, cái này không cần Dạ Diệp nói, ông ngoại cậu của hắn đều đã bị xử tử, mẫu thân của hắn vẫn đang tĩnh dưỡng ở điện Ngô Đồng, không được ra ngoài, thậm chí ngay cả việc chuẩn bị của hồi môn cho An Yên, cũng rơi vào trên người Đức phi bất hiện sơn bất lộ thủy (không đυ.ng ta thì không biết hàng).
Thái tử một mực được Cửu hoàng thúc che chở, nhiều năm qua xuôi gió xuôi nước, nhưng Cửu hoàng thúc nói vứt bỏ liền vứt bỏ, thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ những người này ép buộc thái tử, một tháng Cửu hoàng thúc không ở đây, thái tử tức thì bị ép buộc đến mức ngay cả chỗ đứng đều đã không có.
Bằng không thái tử cũng sẽ không không bỏ mặc thân thể mình, chờ ở cửa thành dưới tuyết rơi dày đặc gió lạnh cả tiếng đồng hồ, đáng tiếc cửu hoàng thúc từ đầu tới cuối đều không có liếc hắn một cái.
Phượng Khương Trần, ngươi có thể hiểu được, hoàng thúc của bổn vương có bao nhiêu quá phận, một khi hắn sủng một người, có thể đem người đó sủng đến tận trời; cũng giống như khi hắn từ bỏ một người, có thể kéo người đó vào vũng bùn lầy, nói không chừng còn có thể chà đạp bằng hai chân.
Phượng Khương Trần, bổn vương đợi, đợi đến một ngày ngươi bị Cửu hoàng thúc vứt bỏ!
Tây Lăng Thiên Lâm cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa, chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn giao qua với Đông Lăng Tử Lãng, hai người cười khổ.
Ba người bọn họ không có ai chịu thiệt trên tay Cửu hoàng thúc, chẳng qua sự tình oán giận như này, bọn họ chưa bao giờ thử làm, chỉ có kẻ thất bại mới có thể oán giận không ngừng, việc bọn họ phải làm chính là phản kích.