Cửu Hoàng thúc, nếu ngài thật sự tức giận, ngài mắng ta, đánh ta cũng được, chỉ là đừng không để ý đến ta, ngài không để ý đến ta ta khó chịu. Nếu không thì như vậy được rồi, ngài tha thứ cho ta cũng không phải là tha thứ vô ích, lần này xem như là ta nợ ngài, sau này nếu như ngài chọc ta tức giận, ta cũng tha thứ cho ngài một lần, dù cho chuyện lớn cỡ nào, ta cũng tha thứ cho ngài một lần.”
Vẻ mặt Phượng Khương Trần đau lòng, để dỗ dành Cửu Hoàng thúc vui vẻ, nàng thật sự là hoàn toàn không có giới hạn, không đợi Cửu Hoàng thúc lên tiếng, chủ động vừa lùi bước lại lùi nữa, nói ra bao nhiêu điều kiện có lợi đối với Cửu Hoàng thúc.
Cuối cùng, sau khi Phượng Khương Trần đưa ra một đống hứa hẹn, Cửu Hoàng thúc rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt, gật đầu một cái: “Được, ta tin tưởng nàng, lần này ta tha thứ cho nàng.”
Giọng nói Cửu Hoàng thúc chân thành, không có giọng điệu ban ơn hay là đại nhân có đại lượng, Phượng Khương Trần biết Cửu Hoàng thúc không để bụng, là thật sự đã tha thứ cho nàng.
Phượng Khương Trần vui mừng đến suýt nhảy dựng lên, đưa tay ôm lấy cổ Cửu Hoàng thúc, ra sức hôn một cái trên gò má hắn: “Cửu Hoàng thúc ngài thật sự rất tốt, ta thích ngài quá đi.”
Ầm… tai Cửu Hoàng thúc hoàn toàn đỏ lên, mím môi không nói lời nào, lại một lần nữa khen ngợi bản thân mình thật sự là quá anh minh rồi, quả nhiên, vẫn là Phượng Khương Trần như vậy đáng yêu hơn.
“A…” Vui mừng quá mức, không cẩn thận động đến vết thương, Phượng Khương Trần kêu đau một tiếng, Cửu Hoàng thúc vội vàng ôm chặt người, không để cho Phượng Khương Trần lộn xộn: “Ngoan ngoãn đứng yên đó, đừng lộn xộn.”
“Tuân lệnh, hoàng thúc đại nhân của ta.” Tâm trạng Phượng Khương Trần tốt, cũng không còn cảm thấy đau như vậy nữa, dí dỏm chào kiểu binh sĩ một cái, Cửu Hoàng thúc không kìm nén, bật cười.
Cửu Hoàng thúc cười rồi, Phượng Khương Trần càng vui vẻ, cũng càng nghe lời, Cửu Hoàng thúc để nàng nằm sấp, thì nàng nằm sấp, Cửu Hoàng thúc nói muốn bôi thuốc cho nàng, nàng không có ý kiến, đẩy thuốc tới trước mặt Cửu Hoàng thúc, không để ý đến bản thân Cửu Hoàng thúc xem nàng như chuột trắng nhỏ chút nào.
Cửu Hoàng thúc hài lòng gật gật đầu, khoé môi giương lên, trong ánh mắt toàn là nét cười gian xảo, tiếc là Phượng Khương Trần đưa lưng về phía hắn, hoàn toàn không nhìn thấy, còn đang mừng vì Cửu Hoàng thúc không so đo chuyện ở khe núi..
Nếu như Phượng Khương Trần biết, Cửu Hoàng thúc từ đầu đến đuôi đều tin tưởng Phượng Khương Trần, từ đầu đến đuôi chưa từng tức giận, sẽ tức giận đến đâm đầu vào tường hay không.
Hắn cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết Phượng Khương Trần, sao hắn có thể không biết rõ tính tình của Phượng Khương Trần, dù cho không tin Phượng Khương Trần, hắn cũng tin tưởng vào con mắt chọn nữ nhân của mình, nữ nhân mà hắn nhìn trúng, sao có thể giống với nữ nhân bình thường.
Hắn không phải là những loại người ngu ngốc, sẽ dùng đủ loại giáo điều để trói buộc nữ nhân, càng sẽ không xem Phượng Khương Trần như vật sở hữu cá nhân của mình, không cho phép bất kì kẻ nào liếc mắt nhìn.
Hơn nữa, hắn cũng biết vị trí của Vương Cẩm Lăng trong lòng Phượng Khương Trần, càng hiểu rõ lập trường thân làm đại phu của Phượng Khương Trần, khi Phượng Khương Trần cứu người, hoàn toàn là trong lòng không có tạp niệm, trong ánh mắt ngoại trừ người bệnh ra cũng không nhìn thấy những người khác, càng không cần nhắc đến phòng bị nam nữ.
Nhưng nếu như nói hoàn toàn không để ý, đó là lừa gạt người ta, nữ nhân của mình và nam nhân khác ôm nhau ngủ, nếu như hắn một chút cũng không chán ghét, vậy thì hắn không phải là Đông Lăng Vũ Cửu rồi.
Chỉ là, thay vì đi giận Phượng Khương Trần, chi bằng giận bản thân mình không đủ mạnh, không bảo vệ được nữ nhân của mình, không có cách nào cho nàng một hoàn cảnh không lo âu.
Hắn để ý, để ý bản thân mình đến không đủ nhanh, nếu như hắn đến sớm năm ngày, Phượng Khương Trần sẽ không bị kẹt ở đáy vực nhiều ngày như vậy.
Nhưng mà, chuyện này cũng làm cho hắn vui vẻ, hắn vui vì Phượng Khương Trần chủ động nói cho hắn biết tất cả, biết rõ hắn không vui cũng không giấu diếm, đây là sự tín nhiệm đối với hắn, cũng chứng minh bản thân Phượng Khương Trần đủ thẳng thắn vô tư, đi đứng đắn, ngồi ngay thẳng.