Cửu Hoàng thúc có bệnh sạch sẽ, hắn không chịu nổi quần áo bị dày vò như thế này, Phượng Khương Trần xem như là mình đã dỗ dành sai chỗ thế nên càng ra sức, cả người dính sát vào người Cửu Hoàng thúc.
Cửu Hoàng thúc lúc này đẩy Phượng Khương Trần ra cũng không được mà không đẩy ra cũng cũng không được, người phụ nữ mình yêu thương xà vào lòng ôm ấp, cơ thể yêu kiều mê người dán sát vào người hắn, hơi thở nàng phả vào tai hắn, cẩn thận dịu dàng, nếu hắn không động lòng thì hắn chẳng phải là đàn ông nữa rồi, nhưng đây là lúc để động lòng sao?
Cửu Hoàng thúc quyết định đợi Phượng Khương Trần khoẻ lại hắn nhất định sẽ dạy dỗ nàng một trận, còn cách đàn ông dạy dỗ phụ nữ là gì thì không cần nói nhiều nữa.
Không làm cho Phượng Khương Trần ba ngày không xuống được giường thì hắn sẽ viết ngược lại chữ Cửu.
Cảnh kịch nhỏ (miễn phí): Sau khi mây mưa, Khương Khương đẩy Cửu Cửu ra, một mình đi tắm, khi cả người đầy hơi nước bước ra đã lại sạch sẽ thơm mát, Cửu Cửu lại không kiềm chế được tiến đến muốn đẩy ngã Khương Khương làm thêm lần nữa.
Khương Khương vội vàng tránh đi, tức giận trừng mắt với Cửu Cửu: “Không được làm nữa, ta vẫn còn việc rất quan trọng cần làm.”
Cửu Cửu không vui trừng mắt với Phượng Khương Trần nổi giận: “Có việc gì còn quan trọng hơn bản vương chứ? Sau chuyện của Vương Cẩm Lăng và Tiểu Bạch nàng lại quan tâm đến ai nữa rồi? Nàng rốt cuộc là xếp bản vương ở vị trí thứ mấy hả? Bản vương còn không bằng một con ngựa chết? Hừ?”
Tức giận của Khương Khương vội vàng tiêu tan vội vàng đến gần véo lưng Cửu Cửu: “Sao có thể chứ? Ngươi luôn là số một trong lòng ta, không ai thay thế được.”
Trong lòng Cửu Cửu thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn cố tình ra vẻ không tin, vẻ mặt kiêu ngạo: “Nếu như bản vương xếp vị trí số một trong tim nàng thì việc quan trọng gì đó của nàng hãy để sang một bên trước đi.”
Khương Khương cúi đầu, cằm đặt lên vai Cửu Cửu: “Một nén nhang, cho ta thời gian một nén nhang được không, ta đàm bảo sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi, ngươi tắm xong là ta làm xong rồi.”
Cửu Cửu không hiểu: “Việc gì vừa quan trọng mà lại làm nhanh như vậy?”
“Có thể không nói được không?”
“Không được, không nói thì không được đi.” Cửu Cửu rất bá đạo ôm lấy eo Khương Khương không cho người chạy mất.
Khương Khương tủi thân cúi đầu nghịch ngón tay: “Được rồi, ta nói là được chứ gì, cái đó, cái đó, ta muốn… Ta muốn…”
Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, Cửu Cửu cũng buồn bực: “Bản vương sẽ ăn thịt người sao? Nếu không nói ngay thì đừng nói nữa, bản vương không muốn nghe nàng nói nữa.”
“Báo cáo Cửu Hoàng thúc, ta muốn đi bình luận.” Khương Khương căng thẳng nên nói rất nhanh.
“Cái gì? Xem bình luận? Lại xem bình luận sao? Không được đi, lẽ nào bản vương không quan trọng bằng bình luận sao? Nàng nói xem đã bao nhiêu lần rồi, vừa rồi lúc ta vui vẻ với nàng mà nàng cũng không để tâm, có phải là đang nghĩ chuyện này không? Phượng Khương Trần, nàng nghe rõ đây, bản vương nói không cho phép, hiểu chưa hả.” Cửu Cửu vẫn giận giữ.
Khương Khương tiếp tục ra dáng cô vợ nhỏ: “Cửu Hoàng thúc, đừng như vậy mà, ngươi để người ta đi xem một chút đi mà, xem xem họ nói hai chúng ta thế nào. Được không…”
“Không được…” Còn chưa dùng đến mĩ nhân kế, hắn sẽ không dễ đồng ý vậy đâu, vậy thì lỗ mất!
Khương Khương tiếp tục uốn éo, cho đến khi quần áo cũng rơi ra lại bị Cửu Cửu bổ nhào xuống giường.
Cửu Cửu thoả mãn rồi, dùng mỹ nhân kế thì mọi việc đều dễ thương lượng, nhưng phải đợi hắn ăn no rồi nói tiếp.