Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1252

Ba phen như vậy Huyên Phi tựa như tìm được trò chơi mới đầy vui vẻ vì thế liền hạ lệnh không cần xuống hẻm núi tìm người nữa, chỉ cần đợi ở trên hẻm núi mà thôi, chờ đoàn người của Vương Cẩm Lăng tự bò lên sau đó lại đem người bắt lại.

Nàng cũng không tin, Vương Cẩm Lăng sẽ một mực ở luôn dưới đó, sách lược của Huyên Phi quả nhiên không sai, đoàn người Vương Cẩm Lăng đích xác không có cách nào cứ ngốc tại hẻm núi, chính là…… Vương Cẩm Lăng là người nào, hắn tuy là một thư sinh, nhưng ngạo khí cũng không thua kém gì đế vương, hắn làm sao có thể chịu được chính mình lại bị một nữ nhân cướp đi, bị nữ nhân cưỡi lên đầu diễu võ dương oai, hắn thà chết cũng sẽ không thỏa hiệp.

Đánh không lại, chạy không thoát, lại không chịu đi vào khuôn khổ, hộ vệ người thì chết người thì bị thương, chính bản thân hắn cũng không tốt thì có thể chạy đi đâu, Vương Cẩm Lăng biết nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ dĩ nhiên sẽ thua, một khi rơi vào tay người của cung Huyền Tiêu, đối phương sẽ có rất nhiều biện pháp khiến hắn cùng nữ nhân kia có phu thê chi thật, bắt buộc hắn phải cưới nàng ta. Đoàn người Vương Cẩm Lăng liền ở dưới hẻm núi chờ đợi, trên thực tế thì bọn họ lúc này cũng không có năng lực bò lên trên, căn bản Huyên Phi đã đánh giá cao thực lực của bọn họ, hộ vệ của hắn căn bản không phải là đối thủ của người cung Huyền Tiêu, hơn nữa đối phương cũng không có thủ hạ lưu tình đối với hộ vệ của hắn.

Cuối cùng một lần ngã xuống này bọn họ rốt cuộc không có biện pháp đi lên, mà sau lần này thì mọi người đều nói bọn họ đã chết, thẳng cho đến khi Phượng Khương Trần tới.

“Nguyên lai là sắc đẹp hại người, nam nhân lớn lên quá đẹp cũng là một loại sai lầm.” Nghe xong toàn bộ sự việc, Phượng Khương Trần thực nghiêm túc quan sát một chút diện mạo Vương Cẩm Lăng.

Không tồi, không tồi, đích xác gầy thành như vậy, nhưng như cũ vẫn phong hoa không giảm, đây đích xác là tiền vốn làm cho nữ nhân điên cuồng, bất quá bởi vì chuyện như vậy mà thiếu chút nữa bỏ mạng thật sự quá không đáng.

Phượng Khương Trần mơ hồ cảm giác, sự tình không đơn giản như Vương Cẩm Lăng đã thấy……

Tâm trạng căng thẳng và lo lắng chợt tan biến hết chỉ vì vài câu nói vui đùa của Phượng Khương Trần, Vương Cẩm Lăng dỡ khóc dỡ cười, muốn giải thích cho chính mình, nhưng lời nói của Phượng Khương Trần quả thật không sai, cũng không thể phản bác lại, nữ tử áo tím kia đích thực là vì diện mạo của hắn mới từng bước tới gần Hắn có được dung nhan cùng phong tư khuynh đảo thế nhân, nhưng lại không có biện pháp nào làm cho nữ tử trước mặt này vì hắn mà điên cuồng. Hắn có thể làm cho tất cả nữ nhân mê luyến tài hoa và phong độ của mình, lại vô pháp khiến cho nữ tử trước mặt này khuynh tâm vì hắn.

Trước sự gần gũi thân cận của hắn, nàng bình thản đón nhận, không một chút động tâm, hắn không biết nên khóc hay nên cười, khóc cho sự chậm chạp của nữ nhân trước mặt này, nàng thế nhưng thực sự coi hắn là tri kỷ, là bạn tâm giao, cười sự tin tưởng của nàng, vì nàng tín nhiệm cho nên hắn không thể phụ lòng tin đó của nàng tránh cho đối phương về sau e ngại không có cách nào thoải mái cùng hắn ở chung. Đôi mắt đang cười của Vương Cẩm Lăng hiện lên vẻ mất mát cùng đau buồn, trước khi Phượng Khương Trần phát hiện ra liền biến mất không chút dấu vết, hắn cười khẽ chuyển chủ đề: “Khương Trần, ta không thể xác định được người của Cung Huyền Tiêu còn ở đây hay không, chúng ta đi ra ngoài lúc này có khả năng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.”

Mà hắn trừ việc liên lụy nàng cái gì cũng không giúp được.

“Cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng phải xông ra, không cần biết người của Cung Huyền Tiêu có mặt ở đây hay không, chúng ta phải ra ngoài trước đã, cứ tiếp tục ở lại chỉ có một con đường chết. Lúc ta đến khe núi này không phát hiện ra bên ngoài có người. Ta nghĩ bọn họ chắc là đang đợi chúng ta xuống núi. Nếu đối phương dĩ dật đãi lao, vậy chúng ta phải ra ngoài trong trạng thái tốt nhất có thể. Nếu cứ tiếp tục ở lại… cả hai đều sẽ kiệt sức vì đói, khi đó đến sức lực để di chuyển cũng không còn thì làm sao có thể chạy trốn trước mặt kẻ thù đây.”

Ở trong khe núi càng lâu lợi thế của họ càng nhỏ, nói thật là chỉ có hai người bọn họ, một nam một nữ sống trong khe núi khổng lồ này. Sau một thời gian dài, chắc chắn sẽ có một số chuyện xấu hổ xảy ra, để đề phòng tình cảm giữa hai người bị biến chất, Phượng Khương Trần quyết định rằng ngay cả khi nguy hiểm bên ngoài rất lớn, hai người vẫn sẽ ra ngoài.