Đối phương không coi Phượng Khương Trần nàng là người, hà tất nàng phải mềm lòng.
“Tô Quán, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi có lòng hại người, nếu không phải ta đủ bình tĩnh, lớn mật, hôm nay ta đã chết thảm trong bụng rắn rồi, xương cốt cũng không còn. Tô Quán, ác quả này là ngươi trồng, đương nhiên ngươi phải gánh lấy hậu quả, nếu ngươi chết thảm trong bụng rắn, cũng đừng oán ta, muốn oán hãy oán người nghĩ kế hại ta, ta tin ngươi sẽ không xui xẻo như ta, lấy trúng đạn khói bị ướt.”
Phượng Khương Trần mở túi y tế thông minh đeo bên hông ra, lấy thuốc có khả năng thu hút rắn. Vì lý do an toàn, Phượng Khương Trần đeo khẩu trang, mặc áo khoác trắng và bao tay, nàng sợ trên người mình dính mùi nước thuốc, cuối cùng con rắn này đó đuổi theo nàng thì thật đúng là hại người cuối cùng lại hại mình rồi.
Phượng Khương Trần chạy tới ranh giới giáp với khu vực của Tô Quán, vẩy nước thuốc lên gần đó rồi trong vẩy mạnh vào trong một tí rồi chạy trở lại, đi khoảng vài trăm mét, ở đầu bên kia, trong phạm vi mà con rắn có thể ngửi thấy, Phượng Khương Trần đổ nước thuốc ra.
Cảm giác phương hướng của Phượng Khương Trần vô cùng tốt, tuy thời gian cấp bách, nhưng nàng lựa chọn con đường gần nhất, nàng tin con rắn này sẽ không để nàng thất vọng.
Đương nhiên, thất bại cũng không sao, dù sao nàng cũng chỉ muốn thử cho hả giận, có thể thành công là tốt nhất, không thành công nàng cũng không có gì tiếc nuối, thời gian còn dài mà.
Nước thuốc mà Phượng Khương Trần đổ xuống, tác dụng vô cùng lớn, thứ này có mùi máu tươi mà động vật ăn thịt thích nhất, lẫn trong không khí, người ngửi không thấy, nhưng động vật lại rất mẫn cảm.
Phượng Khương Trần mới vừa vẩy nước thuốc, con rắn này lập tức trườn như bay về hướng Phượng Khương Trần, đuôi rắn vẫy vẫy vang dội đùng đùng, xem ra con rắn kia rất đói bụng.
Phượng Khương Trần biết nguy hiểm gần sát, động tác nhanh hơn, đến cuối cùng nàng không dám dừng lại, vội vàng chạy sang một hướng khác, trên đường không quên cởi y phục trên người mình xuống, xác định con rắn ngu ngốc kia không đuổi tới, Phượng Khương Trần mới thở phào nhẹ nhõm, cuộn y phục lung tung, ném vào trí túi y tế, lau mồ hôi trên trán, đi ra ngoài khu vực săn bắn.
Trên đường, Phượng Khương Trần cảm thấy mình thật may mắn vì không bắn thỏ, nếu con rắn ngửi thấy mùi máu tươi, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy.
“Tô Quán, hy vọng võ lực của ngươi đủ nát, không săn đủ thỏ, nếu không ngươi thảm rồi.” Phượng Khương Trần không che giấu chút đắc ý trong lòng, kiểm tra một lần, sau khi xác định không có chuyện gì, Phượng Khương Trần đặt thả túi y tế xuống, nhặt súng trường bản thân vừa ném sang một bên lên.
“Đi thôi, hôm nay coi như đi du ngoạn mùa thu vậy.” Phượng Khương Trần không chút lưu luyến đi ra khu săn thú.
Nàng muốn đi xem náo nhiệt, xem biểu hiện đặc sắc của Dạ thiếu chủ.
“Phượng cô nương, ngài?” Thị vệ đứng ở lối vào, thấy vẻ mặt Phượng Khương Trần ung dung, hai tay trống không đi tới, vẻ mặt khϊếp sợ, không nhịn được hỏi.
“Ta? Làm sao?” Phượng Khương Trần cố ý giả vờ không biết, đưa tay chỉ vào mình, vẻ mặt không hiểu hỏi đối phương.
“Không, không có gì, Phượng cô nương rất tốt, đúng rồi, Phượng cô nương, con mồi của ngài đâu? Cần thủ hạ xách giúp ngài không?” Thị vệ cười khan một tiếng, trong lòng cười thầm, Phượng cô nương này không khôn khéo giống lời đồn gì cả, dáng vẻ ngơ ngác đần đần mà cũng có thể mê đảo Cửu Hoàng thúc, thực sự kỳ quái.
Phượng Khương Trần giang tay ra: “Đa tạ, nhưng không cần, ta không bắt được con mồi.”
“Cái gì? Không bắt được? Một con cũng không bắt được?” Vẻ mặt thị vệ vặn vẹo, như không tin vào tai mình.
Hai khu vực săn mồi này là nơi dành riêng cho đám công chúa chưa lớn chơi đùa, trong đó toàn là thỏ đã được thuần, nhắm mắt cũng có thể bắt, Phượng cô nương đi vào lâu như thế, vậy mà một con cũng không bắt được, đây cũng quá…
Thật không thể tin lời đồn, thân thủ như vậy mà Phượng tiểu thư có thể đánh ngã mấy đại nam nhân ở cửa thành.