Nhưng duy nhất không ngờ, Cửu Hoàng thúc lại nhìn nàng qua tấm bình phong.
Cửu hoàng thúc đang xấu hổ? Hay là đang thẹn?
Phượng Khương Trần ngẩn người nhìn chằm chằm tấm bình phong trước mặt, dáng vẻ muốn cười nhưng không dám.
Nếu nói xấu hổ thì cũng phải là nàng xấu hổ mới đúng, Cửu Hoàng thúc xấu hổ cái gì, Cửu Hoàng thúc làm thế, nàng không tiện xấu hổ nữa.
“Khụ khụ…” Qua một lúc lâu không thấy Phượng Khương Trần mở miệng, Cửu Hoàng thúc ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.
Sau tấm bình phong, Cửu Hoàng thúc nửa nằm trên chiếc giường gầm thấp, gương mặt trắng như tờ, đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh đầy tia máu, vải trắng quấn bụng dính máu.
Đây là cái giá phải trả vì du͙© vọиɠ quá độ!
Hai cái lư hương bên cạnh đang cháy, khói trắng lượn lờ bốc lên, phảng phất mùi trúc thanh nhã át mùi máu tươi.
Cách tấm bình phong, gần trong gang tấc nhưng lại tạo cảm giác tận chân trời, tấm bình phong này đã kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
“Khương Trần tham kiến Cửu Hoàng thúc, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Phượng Khương Trần vội vàng hoàn hồn, áo bào nghiêm chỉnh, cúi người hành lễ.
Cửu hoàng thúc khó chịu muốn thổ huyết, ai bảo nàng hành lễ: “Miễn lễ.”
“Tạ ơn Cửu Hoàng thúc.” Phượng Khương Trần lặng lẽ đứng thẳng người, hạ quyết tâm, chỉ cần Cửu Hoàng thúc không mở miệng, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc đến chuyện tối qua.
Tấm bình phong này thể hiện sự xấu hổ của Cửu Hoàng thúc, cũng có thể nói Cửu Hoàng thúc không muốn thấy nàng, dù sao nàng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, dù sao trải qua chuyện tối qua, quan hệ giữa họ khá quái dị, không tốt một chút sẽ dẫn đến tình trạng được sủng sinh kiêu.
Sau một đêm trăng hoa, nữ nhân quấn lấy nam nhân, muốn nam nhân phụ trách, nam nhân không thích, ghét bỏ, cũng giống như… khi nữ nhân này ngay cả nhắc cũng không nhắc khiến người nam nhân kia sẽ rất buồn bực.
Biểu hiện tối qua của hắn kém lắm ư? Kém đến mức khi gặp lại, Phượng Khương Trần không hề tỏ ý có chút nào?
Cửu hoàng thúc phát hiện trái tim mình vô cùng khó chịu, hắn không chỉ bị ngoại thương, còn bị nội thương, hắn sắp bị Phượng Khương Trần làm cho tức chết rồi, chưa từng thấy nữ nhân nào vô tình như Phượng Khương Trần.
Nói gì thì nói, hắn cũng là nam nhân của nàng.
Phượng Khương Trần không hề có chút biểu hiện nào, Cửu Hoàng thúc phát cáu, hắn chưa từng xử lý kiểu chuyện thế này bao giờ, thực sự không biết nói sao, dứt khoát không nói, nói thẳng chuyện chính: “Khương Trần, bản vương đã biết chuyện so tài y thuật hôm nay, ngươi không cần phải lo lắng, chắc chắn bản vương sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”
Nam Lăng Cẩm Phàm càng ngày càng bừa bãi, vì một cuộc so tài, vậy mà dám sử dụng ám chiêu sau lưng, thật coi hắn bệnh nặng sắp chết rồi.
Khụ khụ, Cửu Hoàng thúc đã quên, Phượng Khương Trần có thể thắng Tô Quán ba hạng mục cầm thư hoạ trong trận so tài lần trước cũng nhờ chơi trò giở thủ đoạn, được rồi, coi như Cửu Hoàng thúc nhớ lại cũng sẽ chỉ vỗ tay cho Phượng Khương Trần, nói Phượng Khương Trần làm tốt.
“Đa tạ Cửu Hoàng thúc, không cần.” Phượng Khương Trần hoàn toàn không có dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, rất bình tĩnh từ chối.
“Hửm?” Cửu hoàng thúc bất mãn nói, đến bây giờ Phượng Khương Trần vẫn coi hắn là người ngoài, xem ra thật sự đêm qua không khiến nàng hài lòng.
Cửu hoàng thúc buồn bực, quyết định trở về tìm mấy quyển tài liệu dạy thuật khuê phòng học tập cho tốt, nhất định phải bảo đảm khiến Phượng Khương Trần thoả mãn.