Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1122

Thái tử cũng không muốn tự chuốc nhục vào thân, nói hai ba câu mang tính hình thức rồi tuyên bố cuộc so tài hôm nay kết thúc ở đây, mọi người có thể đi về.

Thái tử rời đi trước, Phượng Khương Trần cũng không ở lại lâu, theo sát đoàn người của thái tử rời đi, Hạo Đình nhìn bóng lưng của Phượng Khương Trần há mồm muốn gọi, cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ đứng dậy trở về phòng.

Phượng Khương Trần lo lắng bệnh tình của Hạo Đình, đã thế đêm qua vận động quá mạnh, cơ thể hơi không khỏe, Phượng Khương Trần đang vội về nhà, nhưng chưa ra khỏi cửa cung đã bị Đông Lăng Tử Lãng cản lại.

“Thật trùng hợp, Khương Trần muốn xuất cung sao? Đúng lúc bản vương cũng muốn xuất cung, bản vương tiễn Khương Trần đoạn đường.” Dáng vẻ Đông Lăng Tử Lãng tao nhã, nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng.

“Rất khéo.” Môi Phượng Khương Trần nhếch nhếch mất tự nhiên, cúi đầu nhìn mũi giày, nàng không tôn kính cũng không xấu hổ mà là lười nhìn gương mặt đẹp trai đang nở nụ cười của Đông Lăng Tử Lãng.

Lời bắt chuyện cấp thấp như vậy mà Lăng Vương cũng nói ra được, may mà Lăng Vương điện hạ có tướng mạo xuất chúng, nói ra mấy lời như thế nhưng vẫn giữ được dáng điệu quý công tử phong độ nhẹ nhàng.

“Quả thực vừa khéo, Khương Trần muốn xuất cung sao? Đúng lúc bổn cung cũng muốn xuất cung, bổn cung tiễn Khương Trần hồi phủ?” Tây Lăng Thiên Lâm không biết xông ra từ góc nào, tự cho là phóng khoáng nói.

Phượng Khương Trần đang muốn từ chối, ngẩng đầu lại thấy Nam Lăng Cẩm Phàm và Tô Quán đi tới, dáng vẻ Tô Quán xem kịch vui, đôi mắt nhỏ dài của Nam Lăng Cẩm Phàm thì lóe lên tia sáng đùa cợt…

Hay quá, càng muốn đi càng không đi được.

Không ngoài dự đoán của Phượng Khương Trần, hai người Nam Lăng Cẩm Phàm và Tô Quán không chỉ nghe thấy lời nói của Đông Lăng Tử Lãng và Tây Lăng Thiên Lâm mà còn cố ý tìm nàng gây phiền toái.

Mắt phượng nhỏ dài của Nam Lăng Cẩm Phàm tràn đầy tà khí, khinh miệt liếc nhìn Tây Lăng Thiên Lâm và Đông Lăng Tử Lãng, mặt mang nụ cười nói với Phượng Khương Trần: “Thật sự rất khéo, không ngờ lại gặp được Khương Trần, Lâm thái tử và Lạc Vương điện hạ ở đây. Lâm thái tử và Lăng Vương muốn đưa Khương Trần về nhà? Việc này không tốt lắm đâu? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, hai vị vẫn nên tránh hiềm nghi, suy nghĩ cho danh dự khuê nữ của Khương Trần, vẫn nên để Tô Quán và tiểu vương tiễn Khương Trần về là tốt nhất, Khương Trần, ngươi nói đi?”

Miệng lưỡi Nam Lăng Cẩm Phàm quá lắt léo, mấy câu nói nghe rất đường hoàng, đặc biệt là câu cuối cùng, nghe như câu hỏi nhưng lại dùng giọng khẳng định.

Cái đầu ngươi, ta và các ngươi thân lắm sao? Bên trái một câu “Khương Trần”, bên phải một câu “Khương Trần”, gọi ai thế. Phượng Khương Trần nghiến răng, cố nén cơn kích động muốn chửi người xuống, khẽ nở nụ cười cứng ngắc: “Đa tạ sự yêu mến của Lâm thái tử, Lăng Vương và Tam hoàng tử, Khương Trần biết đường về nhà, không nhọc phiền tam điện hạ đại giá.”

Tiễn em gái ngươi, không phải lần đầu nàng xuất cung, bình thường sao không thấy họ tiễn, hôm nay lại từng người từng người chạy tới xum xoe, nếu nói không có ý xấu, đánh chết nàng cũng không tin.

Thật là, người nào cũng bày ra dáng vẻ tự tin thâm tình, thật coi Phượng Khương Trần nàng chưa từng thấy nam nhân, nam nhân xuất hiện trước mặt nàng, trưng ra vẻ mặt tươi cười nói hai câu dễ nghe thì nàng sẽ ngoan ngoãn tùy đối phương sắp xếp sao, hừ…

“Tại sao lại làm phiền, tiểu vương ngưỡng mộ Khương Trần đã lâu, hôm nay đúng lúc có cơ hội, mong Khương Trần đừng từ chối tiểu vương, thành toàn cho tấm lòng ái mộ của tiểu vương.” Nam Lăng Cẩm Phàm chớp chớp mắt nhìn Phượng Khương Trần, nhắc nhở Phượng Khương Trần, hắn từng mở miệng muốn kết hôn với nàng.

“Khụ khụ, Khương Trần là quý nữ Đông Lăng ta, không nhọc phiền Lâm thái tử và Tam hoàng tử, bản vương sẽ đưa Khương Trần bình an về đến nhà.” Đông Lăng Tử Lãng bỏ qua Phượng Khương Trần, trực tiếp làm chủ.