Có người vui cũng có người buồn, nhưng Nam Lăng Cẩm Phàm không chỉ rõ nên mọi người không dám chọc thủng, chỉ có thể giả bộ hồ đồ.
Phượng Khương Trần thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vỗ tay tán thưởng trong lòng, nàng biết miệng lưỡi độc địa của Nam Lăng Cẩm Phàm có cái tốt, nhưng cái không tốt đây rồi.
Ha ha ha…
Trong lòng Phượng Khương Trần không thoải mái, ngoài mặt cũng lúng túng, nhưng giả vờ trấn định, hai mắt lóe sáng nói: “Tam điện hạ chớ nói bừa, chẳng qua chỉ là một bộ trang phục, tam điện hạ suy nghĩ nhiều rồi.”
Hành động này chỉ rõ Phượng Khương Trần chột dạ, vô hình trung lại chứng thực lời nói của Nam Lăng Cẩm Phàm, cũng khiến những người ở đây không nhịn được nghĩ nhiều, e rằng Cửu hoàng thúc thực sự không được.
Thái tử muốn ép Cửu Hoàng thúc nói chuyện, nhưng loại chuyện này ngoại trừ đương sự, những người khác càng nói càng thấy có quỷ, thái tử do dự chốc lát, đang muốn mở miệng, nhưng lại nhận được ánh mắt không đồng ý của Phượng Khương Trần, thái tử chỉ đành buông tha, dù sao chân tướng của chuyện này thế nào, hắn cũng không muốn biết.
Không biết người khác có tâm trạng gì, nhưng lúc này Đông Lăng Tử Lãng mừng như điên, như từ địa ngục lên thiên đường, nếu vậy, hóa ra hắn vẫn còn cơ hội, hóa ra hắn không bỏ lỡ.
Hắn đã bỏ lỡ Dao Hân, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Phượng Khương Trần, Đông Lăng Tử Lãng nắm tay, âm thầm thề trong lòng.
Dù sao cũng là địa bàn của Đông Lăng, Đông Lăng hoàng thượng vẫn còn đó, Nam Lăng Cẩm Phàm đã đạt được mục đích nên không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, rất rộng rãi buông tha cho Phượng Khương Trần: “Khương Trần cô nương nói tiểu vương nói bừa thì nói bừa, nhưng tiểu vương rất muốn nói, bộ đồ ngươi mặc quá xấu.”
“Không cần Tam hoàng tử can thiệp vấn đề ăn mặc của Khương Trần, hôm nay tới thái y viện là để so tài với Tô Quán tiểu thư, chứ không phải thảo luận vấn đề ăn mặc của Khương Trần, Khương Trần mặc gì cũng không ảnh hưởng tới việc so tài.” Phượng Khương Trần vung ống tay áo, quay mặt sang hướng khác, dáng điệu không muốn nói nhiều, chặn toàn bộ lời tới miệng của Tây Lăng Thiên Lâm và Đông Lăng Tử Lãng.
Trận ồn ào này đã làm tiêu tan bảy phần lửa giận của hoàng thượng, mà dù có không tiêu tan, ông ta cũng sẽ không ép Phượng Khương Trần cởi bỏ xiêm y ngay lúc này.
Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm đánh chủ ý vào vấn đề y phục xốc xếch của Phượng Khương Trần là chuyện trùng hợp, nhưng nếu ra lệnh cho Phượng Khương Trần cởi bỏ xiêm y trước mặt hai người này thì chính là đấu đá nội bộ.
Hoàng thượng sẽ không làm chuyện mất hết mặt mũi này.
Hoàng thượng dùng lời lẽ chính đáng dặn dò vài câu, dẫn theo hoàng hậu rời đi, trước khi đi, vẻ mặt hoàng thượng cười cười đầy thâm ý với Phượng Khương Trần.
Toàn thân Phượng Khương Trần giật mình một cái, cứ cảm giác nụ cười này của hoàng thượng thật khiến người khác xấu hổ, nhưng nàng có thể khẳng định, người xui xẻo không phải là nàng, mà là Cửu hoàng thúc.
Khụ khụ, hoàng thượng đi rồi, để lại thái tử chủ trì đại cuộc, thái tử cũng không khách khí, ngồi vào chủ vị trực tiếp tuyên bố bắt đầu so tài.
So tài y thuật rất đơn giản, tìm mười bệnh nhân từ thái y viện đến, Tô Quán và Phượng Khương Trần rút thăm chọn một người.
Mười bệnh nhân này đã được thái y của Đông Lăng và Nam Lăng kiểm tra qua, khẳng định không phải người chết, không phải người bị trúng độc, càng không phải là người sắp chết già.
Đối với quy tắc so tài, Phượng Khương Trần và Tô Quán không có ý kiến, tương đối mà nói quy tắc này rất công bằng, chí ít nhìn bề ngoài là thế.
Mười bệnh nhân này sẽ được thái y của Đông Lăng, Nam Lăng chẩn bệnh trước, mà trong lúc này, Phượng Khương Trần và Tô Quán không có chuyện gì để làm, các nàng chỉ cần ngồi một bên đợi là được.
“Điện hạ, xin cho phép Khương Trần đổi y phục.” Phượng Khương Trần nhân cơ hội này nói ra yêu cầu của mình.