Nam nhân trong thiên hạ này đều có thể tam thê tứ thϊếp, nam nhân của đích nữ Phượng Ly thì lại không thể, dù nam nhân đó có là đế vương, có là Cửu Vương chí tôn cũng không được trêu chọc vào những nữ nhân khác, không chỉ không thể nạp thϊếp, dù có là thông phòng hay nha hoàn làm ấm giường gì đó cũng không được có.
Nam nhân của đích nữ Phượng Ly nhất định phải là một người chung thủy, một khi có dây dưa đến những nữ nhân khác, dựa vào ngạo khí vốn có của đích nữ Phượng Ly, nàng ấy sẽ mãi mãi rời khỏi tên nam nhân đó.
Quân đã vô tình thì ta sẽ dừng lại, những nữ nhân khác có thể không làm được, nhưng đã là đích nữ Phượng Ly thì có thể làm được. Đích nữ Phượng Ly khi đã yêu một người nào đó, nàng ấy có thể vì hắn mà liều lĩnh, đến khi bị tổn thương, dù có yêu lại đi nữa thì nàng ấy vẫn có thể dứt khoát buông tay.
Phượng Khương Trần là một đích nữ tôn quý của tộc Phượng Ly, dù nàng hiejn giờ không biết được thân phận của mình, nhưng nàng vẫn có sự kiêu ngạo của nữ nhân tộc Phượng Ly. Dấu ấn kia trên người Phượng Khương Trần lần đầu tiên xuất hiện đã nhắc nhở hắn một điều rằng nàng là đích nữ của Phượng Ly.
Nếu không phải có hắn phản ứng nhanh lẹ, lập tức che đi hai mắt của Phượng Khương Trần, sợ là sẽ phải để Phượng Khương Trần sinh ra buồn lo. Thứ đó dù không phải mang đến ánh hào quang vạn trượng, nhưng cũng đủ khiến người ta không thể dời mắt đi.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, lúc nó xuất hiện, hắn còn chưa tỉnh táo lại, không kịp nhìn thấy rõ.
Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, quan trọng chính là Cửu Hoàng thúc biết rằng hắn đã có được Phượng Khương Trần, có được đích nữ của tộc Phượng Ly. Hắn phải chỉ có duy nhất mình nàng, nếu không nữ nhân này chắc chắn sẽ rời xa hắn, dùng chính thanh kiếm sau lưng nàng chặt đứt tất cả tơ tình.
“Khương Trần, sẽ không có những nữ nhân khác đâu, mãi mãi sẽ không có những nữ nhân khác.” Đây chính là lời hứa hẹn, lời hứa hẹn còn quan trọng hơn cả danh phận.
Một danh phận thê tử cũng không thể cam đoan là duy nhất, chỉ câu nói kia mới đại diện cho “duy nhất”.
Đáng tiếc, Cửu Hoàng thúc đã nói ra một cách thật nghiêm túc, thật thành khẩn nhưng lúc này Phượng Khương Trần lại không tin.
Lời tâm tình thế này chỉ có thể nghe cho vui tai thôi, nếu thật sự cho là thật thì ngươi thật ngu ngốc.
Lời nói của nam nhân khi ở trên giường mà cũng tin được ư? Cho là nàng ngốc à.
Phượng Khương Trần không hề phản ứng, chỉ là buồn cười, tựa như một con mèo lười biếng, quấn lên người Cửu Hoàng thúc.
Lớp vải trắng bên hông Cửu Hoàng thúc khiến nàng khó chịu, nhưng nhớ đến Cửu Hoàng thúc đã nói đây là quần áo luyện công của hắn, Phượng Khương Trần không nghĩ nhiều thêm nữa, trên thực tế nàng cũng không dám nghĩ gì nhiều.
Buổi tối hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra quá đột nhột, quá nhanh chóng, nàng hoàn toàn không hề kịp chuẩn bị trước tâm lý một chút nào. Đồng thời khi nãy đã xảy ra một chuyện khiến Phượng Khương Trần cảm thấy khó hiểu.
Phượng Khương Trần không dám nói cho Cửu Hoàng thúc biết, khi Cửu Hoàng thúc tiến vào, sau lưng nàng đột nhiên cảm thấy đau rát.
Sau khi lớp màng mỏng đại diện cho xử nữ bị xuyên thủng, nàng đã lâm vào trạng thái hôn mê một thời gian rất dài, đợi đến khi nàng tỉnh lại, Cửu Hoàng thúc đã kết thúc lần đầu tiên của hai người, hắn đang chôn bên trong cơ thể nàng, mà nhìn dáng vẻ của Cửu Hoàng thúc, rõ ràng là không hề biết nàng từng hôn mê.
Suy ngẫm một lúc mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, Phượng Khương Trần chỉ có thể đưa ra lý do điều kỳ lạ này là do sức khỏe của nàng quá kém, không chịu nổi Cửu Hoàng thúc.