Nhưng mà như vầy cũng không có gì không tốt, dù sao nàng cũng không thích làm việc nhà, có người hầu hạ đương nhiên là thích, mà cho dù không có ai hầu hạ thì nàng vẫn có thể tự sống tốt được.
Phượng Khương Trần thật sự rất mệt mỏi, bệnh tình ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, nàng nằm trên giường chưa được bao lâu đã nhắm mắt ngủ say.
Cửu Hoàng thúc vất vả lắm mới rảnh rỗi được, nửa đêm rồi còn tới Phượng phủ, muốn giải thích với Phượng Khương Trần một hai câu cho nàng yên tâm, tuy nhiên chào đón hắn là dáng vẻ đang đắm chìm trong cõi mộng của Phượng Khương Trần.
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà Phượng Khương Trần còn có thể ngủ, thật sự là… khiến người ta ghen tỵ.
Cửu Hoàng thúc biết Phượng Khương Trần có tính đề phòng rất cao, ngay cả người bên cạnh nàng cũng không hề tín nhiệm, cho dù là đang ngủ say nếu nghe được âm thanh lạ nhất định nàng sẽ tỉnh dậy.
Nhưng hôm nay hắn đứng đây đã rất lâu cũng không thấy Phượng Khương Trần có dấu hiệu tỉnh lại.
Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là Phượng Khương Trần đang giả vờ ngủ, nàng biết hắn đã tới nhưng không muốn để ý tới hắn, hai là Phượng Khương Trần thật sự rất mệt, thân thể không chịu nỏi nữa, nằm xuống là ngủ say như chết.
Hơi thở Phượng Khương Trần vang lên đều đặn, hoàn toàn không có điểm gì bất thường, tuy nhiên Cửu Hoàng thúc có thể chắc chắn Phượng Khương Trần nhất định là không muốn nhìn thấy hắn, dứt khoát giả vờ ngủ. Bởi trừ khi Phượng Khương Trần chết ngất đi, nếu không nàng cũng sẽ không ngủ say như heo vậy.
Cửu Hoàng thúc khẽ thở dài, lại không muốn miễn cưỡng Phượng Khương Trần, hắn chỉ đứng yên bên cạnh giường lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt nương theo ánh trăng mà dừng lại trên eo nhỏ, khe khẽ thở một hơi dài trong lòng.
“Khương Trần, đôi mắt nàng trong veo như vậy, trên người lại có mùi thơm, lông mày nhíu chặt, phần thắt lưng lại thẳng như vậy, rõ ràng là dáng vẻ của một người còn trinh, nếu mọi người nhìn thấy nàng như vậy nhất định sẽ không tin nàng có quan hệ vợ chồng với bản vương, nàng nói xem bản vương có muốn giải quyết mấy cái tin đồn bừa bãi đó không?”
Ặc… Ngay lập tức hơi thở Phượng Khương Trần đông cứng lại, chỉ trong chớp mắt nhưng cũng đủ để Cửu Hoàng thúc nhận ra, hắn đoán đúng rồi, Phượng Khương Trần quả nhiên đang giả vờ ngủ.
Cửu Hoàng thúc cố nhịn lại ý cười đang muốn tràn ra khỏi khóe miệng, tiếp tục nói: “Một nữ nhân thanh tú mỹ lệ, đã có chồng nhưng vẫn quyến rũ động lòng người, chắn chắn là xinh đẹp, nở rộ như hoa tươi, người như vậy khác xa với dáng vẻ của một thiếu nữ.
Còn nàng như này rõ ràng là một thiếu nữ, đừng nói đến mấy lão phu nhân trong cung, ngay cả bản vương cũng nhìn ra được trước đây đám người đó sẽ không để ý đến nàng, nhưng hôm nay khác rồi, nàng đang ở cùng một chỗ với bản vương, Khương Trần… Nàng nói xem bản vương nên làm thế nào mới tốt đây.”
Phượng Khương Trần vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, hơi thở cũng không có thay đổi gì, nhưng Cửu Hoàng thúc lại nhìn thấy lông mi Phượng Khương Trần hơi rung rung, Cửu Hoàng thúc biết hắn nên làm cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn…
“Khương Trần, sớm hay muộn gì nàng cũng trở thành người của bản vương, mọi người ai cũng biết nàng với bản vương là vợ chồng, so với việc để người ta nghi ngờ bản vương không có năng lực thì chi bằng bản vương biến lời đồn thành sự thật, thực sự khiến nàng trở thành người của bản vương, Khương Trần, nếu nàng không nói lời nào thì bản vương xem như nàng đã đồng ý, bản vương bắt đầu đây…”
Cửu Hoàng thúc vốn dĩ chỉ muốn hù dọa Phượng Khương Trần một chút, tuy nhiên tới tận lúc này rồi mà Phượng Khương Trần vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, Cửu Hoàng thúc tức tới nghiến răng nghiến lợi, nếu như đến bây giờ Phượng Khương Trần vẫn muốn tiếp tục giả vờ ngủ thì xem ra hắn phải tự tới đòi lại công bằng cho mình rồi… Hơi thở dần trở nên nóng rực, mùi hương đặc trưng trên cơ thể nam nhân và hương trúc lành lạnh xen lẫn với nhau, phả vào mặt Phượng Khương Trần khiến cả người nàng mềm nhũn, không còn tí sức lực nào nữa.
Nam nhân sở hữu loại mùi hương này chắc chắn không còn xa lạ đối với nàng, nàng lăn lộn trên chiến trường đã lâu, đối với loại mùi hương nam tính hòa và mùi mồ hôi đã rất quen thuộc, quen đến nỗi chỉ có trơ mặt ra mỗi khi ngửi thấy mùi này, hoàn toàn không có chút cảm giác gì, thế nhưng hôm nay…