Cửu hoàng thúc ở trong vương phủ nhận được tin tức mà Thái tử phái người đến báo, đôi môi tái nhợt nở một nụ cười nhàn nhạt: “Qủa nhiên là một nữ tử không chịu an phận thủ thường, nàng muốn khuấy động Đông Lăng đến long trời lỡ đất mới hài lòng sao?’’ Hắn không hề giấu giếm sự thiên vị của mình đối với Phượng Khương Trần, khoé môi khẽ nhếch lên, trên mặt tràn ngập ý cười, cảm thấy vô cùng tự hào về Phượng Khương Trần.
Thị vệ đến báo tin vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cửu hoàng thúc, lập tức thất thần, vẻ mặt kinh ngạc, cứ thế trực tiếp nhìn chằm chằm vào Cửu hoàng thúc không rời mắt.
Cửu hoàng thúc thật anh tuấn! Tên thị vệ nhìn đến si mê, hai mắt toả sáng lấp lánh.
Nếu là ngày thường, Cửu hoàng thúc nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt đối phương một phen, nhưng hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, hắn chỉ phất tay ra hiệu cho người lui xuống.
“Vâng, Cửu hoàng thúc.’’ Tên thị vệ vẫn chưa vẫn chưa thể hoàn hồn lại từ trong nụ cười rạng rỡ của Cửu hoàng thúc, cả người lâng lâng tựa như đạp trên mây, lững thững bước ra ngoài.
Cho đến khi đi đến cổng lớn của Cửu vương phủ, hắn vẫn còn đắm chìm trong cảm giác ấy, trong lòng thầm mắng rốt cuộc người nào đã lan truyền lời đồn đãi, nói gì mà Cửu hoàng thúc lạnh lùng tàn nhẫn, uy nghiêm vô tình, tất cả đều là dối trá, Cửu hoàng thúc thân thiện dễ gần, nụ cười của ngài ấy như muốn làm tan chảy núi tuyết mùa đông, mang mùa xuân về trên mặt đất, khiến người khác không thể dời mắt… Phượng Khương Trần vẫn đang tập trung tinh thần vẽ tranh, căn bản không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không ngờ bức tranh của mình đã khiến Thái tử phải mời Thái y đến. Vẽ xong một nét cuối cùng, nhìn vào sơ đồ cấu trúc khung xương được chuẩn hoá dựa theo tỉ lệ người thật, Phượng Khương Trần hài lòng gật gật đầu.
Trong mắt nàng, cho dù tác phẩm này không đạt một trăm điểm thì cũng phải được chín mươi điểm, ngoại trừ kỹ năng hội hoạ, bức tranh này hoàn toàn không có khuyết điểm nào.
Không ngờ những nỗ lực của nắm xưa lại phát huy tác dụng vào thời điểm này, Phượng Khương Trần cúi đầu bật cười, nếu giáo viên hướng dẫn của nàng biết chuyện, nhất định sẽ tự khen ngợi mình sáng suốt thông minh.
Năm xưa thầy ấy cho rằng việc để học sinh vẽ lại sơ đồ cấu trúc xương là một quyết định sáng suốt, cho dù những sinh viên được hắn hướng dẫn đều oán giận và phàn nàn rằng vẽ tay sơ đồ xương chỉ lãng phí thời gian, nhưng hắn vẫn nhất quyết yêu cầu sinh viên phải làm được, bởi vì đây là kiến thức cơ bản của một bác sĩ.
Khi Phượng Khương Trần đặt bút xuống, Thái từ và đám người Nhan lão cũng vô cùng kinh ngạc, một bức tranh với hiệu ứng ba chiều lập tức xuất hiện trên giấy, rõ ràng và chân thật.
Mặc dù chỉ có ba màu đen, xám, trắng nhưng toàn bộ bức tranh không hề đơn điệu chút nào, đương nhiên cũng không thể nhìn ra được kỹ năng hội hoạ và linh hồn người vẽ. Bức tranh này của Phượng Khương Trần chỉ tái hiện sự vật lên trang giấy một cách chân thật, mang hơi hướng thủ công và thiếu đi mấy phần linh động khéo léo, hoàn toàn không có bất cứ quan niệm nghệ thuật và cái đẹp nào cả.
Nếu chỉ xét từ góc độ kỹ năng hội hoạ và thưởng thức nghệ thuật, bức tranh xương người này của Phượng Khương Trần thực sự không có gì xuất sắc, ít nhất cũng không sống động như bức tranh bướm vờn hoa của Tô Quán, người bình thường đều cảm thấy trăm hoa đua nở chắc chắn sẽ đẹp hơn một bộ xương khô.
Bức tranh của Tô Quán cũng sắp hoàn thành, hình ảnh trăm hoa đua nở và những con bướm dập dờn vui đùa dưới ngòi bút của Tô Quán hiện lên cực kỳ sống động và chân thật, nhìn từ xa, những con bướm trên giấy kia dường như sẽ thực sự cất cánh bay đi.
Bức tranh của Tô Quán còn đẹp hơn cả chữ viết tay của nàng, nếu xét về tài năng hội hoạ thì Phương Khương Trần chắc chắn sẽ thua cuộc.
Cứ nghĩ Phượng Khương Trần đã vẽ xong rồi, mọi người có thể xem nó, nhưng lúc này bọn họ lại thấy nàng lấy ra một cây bút khác và thước kẻ.
“Phượng Khương Trần, ngươi muốn làm gì? Mặc dù ta không phải là đại phu nhưng cũng có thể thấy bức tranh về cấu trúc xương người này đã khá hoàn thiện rồi.’’ Ba vị học sĩ của cung học Tắc Hạ đánh giá, bọn họ không hiểu con người Phượng Khương Trần lắm nên cũng hơi lo lắng nàng sẽ vẽ rắn thêm chân.
Lúc này, sự lợi hại của Nguyên Hi tiên sinh mới được thể hiện ra ngoài: “Nếu ta đoán không nhận thì có lẽ Phượng Khương Trần đang muốn đánh dấu tên của từng bộ phận, nàng đang vẽ lại sơ đồ cấu trúc của xương người, chắc chắn sẽ không quan tâm đến giá trị nghệ thuật của bức tranh.’’ Nếu nàng thực sự quan tâm đến giá trị nghệ thuật thì sẽ không quyết định vẽ một thứ đáng sợ như thế, bức tranh này của Phượng Khương Trần đơn giản chỉ là một bộ xương khô, không những không có thẩm mỹ mà ngược lại còn hơi khó coi.