“Lâm thái tử không cần phải sốt ruột, Khương Trần sẽ bắt đầu vẽ ngay bây giờ, ngài sẽ biết ta đang vẽ gì nhanh thôi.’’ Phượng Khương Trần mỉm cười thần bí.
Nàng như thế lại càng khỏi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người, ba vị khám khảo của cung học Tắc Hạ và Thái tử cũng mỉm cười, rất mong chờ về tác phẩm của nàng.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, lần này Phượng Khương Trần đã tự đẩy mình vào một tình huống khó xử, cũng may tổ chất tâm lý của nàng rất cao, hơn nữa nàng cũng không quan tâm đến việc thắng thua trong ván đấu này, thất bại ở phần thi vẽ tranh, cơ hội chiến thắng của nàng vẫn rất lớn.
Phượng Khương Trần chắp tay tỏ vẻ áy náy, tuy nhiên vẫn không có ý định tiết lộ nội dung, Thái tử khẽ nhíu mày, nhưng không nói nhiều, Cửu hoàng thúc đã dặn dò rằng hắn chỉ cần đứng về phía Phượng Khương Trần, lúc nhận xét hùa theo những lời nàng nói là được, việc còn lại cứ giao cho Phượng Khương Trần, nàng ắt sẽ có cách để thắng Tô Quán.
Phượng Khương Trần không nói, mọi người cũng sẽ không ép hỏi nữa, nhưng rõ ràng thời gian bảy vị giám khảo nhìn vào tờ giấy vẽ của Phượng Khương Trần càng lúc càng nhiều, bọn họ thực sự rất muốn nhìn xem, Phượng Khương Trần có thể vẽ ra cái gì với những dụng cụ vẽ tranh đơn giản như thế?
Tô Quán nhìn Phượng Khương Trần- Người đang trở thành tâm điểm của đám đông ngay lúc này, trong lòng hơi oán giận nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ bất cứ thứ gì, nàng âm thầm siết chặt nắm đấm, thề hôm nay nhất định phải giành được chiến thắng trước Phượng Khương Trần.
Thấy Phượng Khương Trần đã bắt tay vào vẽ tranh, Tô Quán cũng không dám lãng phí thời gian thêm nữa, vội vàng thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần.
Đợi đến khi Tô Quán chắc chắn mình đã bình tĩnh lại, sẽ không bị ảnh hưởng bởi Phượng Khương Trần, nàng mới bắt đầu điều chế thuốc màu.
Số thuốc màu mà Tô Quán đã chuẩn bị cực kỳ phong phú và nhiều màu sắc, hơn nữa phần lớn đều là vật ngự dụng, ánh mắt của ba vị đại hoạ sĩ trong cung học Tắc Hạ dừng lại trên số thuốc màu đó của Tô Quán rất lâu.
Gam màu chủ yếu mà nàng sử dụng là màu đỏ và xanh lá cây, cộng với kiểu bút vẽ trên bàn, mặc dù không nói nhưng bảy vị giám khảo cũng có thể ra được có lẽ Tô Quán sẽ vẽ những thứ có liên quan đến hoa.
Bởi vì đã đoán ra được nên cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian lên đó, tầm mắt của bảy vị giám khảo càng tập trung lên người Phượng Khương Trần nhiều hơn nữa, chỗ của Phượng Khương Trần thực sự khiến người khác không thể nhìn thấu được.
Phượng Khương Trần ghé nửa người trên mặt bàn, cầm bút than phác hoạ những đường ngang hơi uốn lượn trên tờ giấy trắng, khi sáng khi tối, lúc đậm lúc nhạt, hoặc dài hoặc ngắn với những khỏang cách rất lớn. Thỉnh thỏang nàng còn cầm thước kẻ vung bút đo đạc gì đó, thoạt nhìn trông rất giống như đường gân lá phóng to nhưng khi nhìn kỹ lại thì hoàn toàn khác.
Bảy vị giám khảo không ngừng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, bọn họ thực sự rất muốn biết rốt cuộc Phượng Khương Trần đang vẽ cái gì, ánh mắt người nào người mấy sáng rực như đuốc, dường như muốn nhìn ra được một đoá hoa ở trên tờ giấy vẽ của Phượng Khương Trần, chỉ ước nàng có thể hoàn thành bức tranh chỉ trong mấy nét vẽ, cứ như thế này thực sự rất khó chịu.
May mắn thay Phượng Khương Trần đủ bình tĩnh, nếu không có lẽ lúc này nàng đã rơi vào tình trạng làm việc căng thẳng, hoàn toàn không có thời gian quan tâm xem người khác đang nghĩ gì và thấy như thế nào?
Đúng thế, làm việc, Phượng Khương Trần đang vẽ tranh nhưng đồng thời cũng đang làm bài tập do người hướng dẫn giao ở kiếp trước.
Năm đó, để hoàn thành bài tập này, Phượng Khương Trần đã phải chịu không ít khổ cực, liên tục vẽ mấy trăm bản mới miễn cưỡng lọt vào mắt xanh của giáo viên hướng dẫn.
Có vô số mảnh giấy nhỏ nằm trên bàn Phượng Khương Trần lúc này, mỗi khi vẽ hai đường, nàng sẽ ghi chú một thứ gì đó lên các mảnh giấy ấy, bởi vì cách quá xa, cho dù bảy vị giám khảo cố gắng duỗi cổ cũng không thể nhìn rõ, đương nhiên bọn họ sẽ không làm ra những chuyện thô lỗ hạ thấp thân phận như thế.