Hắn ít nghĩ hơn, chỉ cần liếc mắt là thấy miệng vết thương của đối phương đã được tẩy trừ, băng bó, khâu lại sau khi rửa sạch rất lưu loát.
Dường như đôi tay kia trời sinh ra là để xử lý miệng vết thương. Lại qua mấy lần nữa, nàng đã khâu lại hết những miệng vết thương dữ tợn một cách hoàn mỹ không sứt mẻ. Sự trầm ổn và bình tĩnh của nàng khiến nàng không giống một thiếu nữ mười lăm tuổi. Mọi người thấy vậy thì sợ hãi than lên rồi bội phục, lại không biết lúc này cả người Phượng Khương Trần như đã căng như dây đàn, một khắc cũng không dám lơi lỏng.
Đối mặt với sáu người bệnh bị trọng thương, căn bản Phượng Khương Trần cũng không có thời gian quan tâm những chuyện xung quanh. Nàng chỉ biết mình cần dùng tốc độ nhanh chóng nhất của bản thân để băng bó tốt cho bọn họ. Nếu không, chắc chắn sáu người này sẽ vì mất quá nhiều máu mà chết.
Sáu người bọn họ đã mất quá nhiều máu, cần được truyền máu, nhưng thời đại này, nàng không thể truyền máu cho người bị thương một cách quang minh chính đại, không thể nhanh chóng để bọn họ lấy lại được lượng máu đã mất đi. Nàng chỉ có thể mau chóng xử lý tốt miệng vết thương, giảm bớt việc máu bị rút.
Phần lớn tâm tư của Phượng Khương Trần đều đang đặt trên người bệnh nhân, hai mắt nhìn miệng vết thương đầy chăm chú, mắt cũng không chớp, mà nàng chẳng biết lúc mình đang nhìn miệng vết thương, mọi người xung quanh đều đang nhìn nàng.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy thủ pháp băng bó miệng vết thương như vậy, cũng chưa từng thấy có đại phu nào căng thẳng về người bị thương như thế, tiết kiệm thời gian để giành giật từng giây cho người bị thương.
Đúng vậy, dù cho Phượng Khương Trần không nói gì cả, đơn giản chỉ nhìn động tác nàng đồng thời chữa thương cho hai người thôi, và tốc độ trên tay nàng càng lúc càng nhanh, thì người ở đây liền hiểu ngay, Phượng Khương Trần rất quan tâm đến sinh mệnh của những người bị thương này, và Phượng Khương Trần đang cố hết sức để chữa trị cho bọn họ.
Mạng của bọn họ sinh ra vì chủ tử, đối với những người như bọn họ, khi có một người quan tâm đến sinh mệnh họ như thế, đây chính là chuyện mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất.
Giành giật từng giây mà chạy với tử thần, cứu sống sinh mệnh, Phượng Khương Trần như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, là nàng vô cùng xinh đẹp. Thậm chí Cửu Hoàng thúc còn nhìn thấy một vầng sáng thản nhiên tỏa ra từ người nàng, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, mà Phượng Khương Trần như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, khiến cho hắn động lòng.
Trên thực tế, thứ ban đầu khiến hắn động lòng chính là bộ dáng Phượng Khương Trần chuyên tâm cứu người. Bộ dáng chân thành như thế, tự tin như thế, đường hoàng như vậy…
Nhíu mày một lúc lâu, cuối cùng Phượng Khương Trần cũng xử lý tốt vết thương cho bảy người, còn mấy người bị thương nhẹ còn lại, Phượng Khương Trần cũng băng bó xong xuôi hoàn toàn. Sau khi đã chắc chắn vết thương của họ không còn vấn đề gì nữa, Phượng Khương Trần lấy thuốc hạ sốt và thuốc giảm nhiệt ra giao cho một người ở gần nàng nhất, liên tục dặn dò đối phương phải sử dụng như thế nào, đồng thời dặn dò một loạt những chuyện cần phải làm sau đó.
Giọng Phượng Khương Trần kiên định mà trong trẻo lạnh lùng, gần như không có cảm tình, nhưng khi nghe vào trong tai lại khiến người ta cảm thấy an tâm và tin tưởng. Lần đầu tiên bọn họ không nghe lệnh của chủ tử, lại ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của một người khác, hoặc phải nói không phải sắp xếp, mà là lời quan tâm.
“Được rồi, còn gì nữa không? Nếu không thì có gì lạ nhớ đi tìm ta. Bảy ngày sau ta sẽ đến đổi thuốc cho vết thương của mọi người, nhớ rõ lúc nào di chuyển cũng phải thật sự cẩn thận, đừng để cho vết thương của mọi người bị nứt ra. Nếu miệng vết thương nứt ra rồi, nhất định phải nói cho ta biết.”
Phượng Khương Trần cởi bao tay y tế ra, cầm khăn lông ướt giải phẫu lên cẩn thận lau từng ngón tay của mình cho thật khô. Trong khi Phượng Khương Trần lau tay, nàng còn vô cùng cẩn thận, cũng rất nhẹ nhàng khiến cho người ta có một loại cảm giác xúc động muốn xông lên trước, giúp cho nàng lau tay.