Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 885

Nhóm người cầm quyền chưa bao giờ sẽ để ý đến lợi ích cũng như là tổn thất của quốc gia, mà chỉ vì lợi ích lớn nhất của chính mình mà làm hết thẩy, những việc này nàng đã thấy quá nhiều rồi.

“Cái này ta cũng có nghĩ tới, chỉ là thông qua việc mua lương thực dự trữ của các quốc gia, việc này rất dễ dàng bị người theo dõi, những người đó khẳng định sẽ đi điều tra xem số lớn lương thực này sẽ đi về đâu, tới lúc đó cá còn chưa ăn được thì cả người đã dính mùi tanh, rất phiền toái”. Tô Vân Thanh lắc đầu không đồng ý, bọn họ không thể quang minh chính đại mà hành động, những việc liên quan đến quốc gia đều không thể đυ.ng tới.

“Ngươi không thể trực tiếp mua được ngũ cốc trong nước, vậy thì để cho người buôn ngũ cốc tự mình đem đi qua.” Phượng Khương Trần trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, việc này coi như là báo đáp cho Vũ Văn Nguyên Hóa vì đã giúp đỡ nàng vào ngày sinh thần của Hoàng Thượng, nàng hiện tại cũng giúp Vũ Văn Nguyên Hóa một việc xem như hòa nhau.

Phượng Khương Trần tuyệt đối không thừa nhận nàng đang giúp Cửu Hoàng thúc!

“Để cho những người buôn ngũ cốc đem đi qua sao? Họ có bằng lòng không? Những người buôn lương thực ở các quốc gia hầu hết điều có địa vị hoặc có đại gia tộc đứng phía sau hậu thuẫn. Chúng ta không thể dùng biện pháp mạnh, cho dù chúng ta có là Hoàng Thượng cũng không có biện pháp lấy đi lương thực từ trong tay bọn họ.” Lam Cửu Khánh cũng đã suy nghĩ về ý tưởng dùng những người buôn ngữ cốc nhưng nó thật sự quá khó khăn.

Trong một số chuyện nhỏ nhặt thì bọn họ có thể đe dọa áp chế một chút các đại gia tộc đó, nhưng chuyện lương thực lại liên quan rất lớn tới lợi ích của các đại gia tộc họ sẽ không dễ bỏ qua như vậy. Mấy người ở đại gia tộc này đều rất ngoan cố, họ coi lợi ích gia tộc còn hơn cả tính mạng của mình.

“Ai nói là phải đoạt, chúng ta phải làm cho họ cam tâm tình nguyện mà đưa qua.” Phượng Khương Trần trong mắt lóe lên tinh quang hết sức quỷ dị, đem Tô Vân Thanh dọa sợ hãi tới mức cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo.

Trước khi Tô Vân Thanh hỏi, Phượng Khương Trần đã ra hiệu cho Tô Vân Thanh cúi đầu xuống, ghé vào tai hắn nói ra ý nghĩ của mình …

Tô Vân Thanh lúc đầu còn khó hiểu, sau đó hai mắt sáng lên: “Cách hay, ta nghĩ là khả thi. Tuy rằng rủi ro cao hơn một chút nhưng cũng nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể chịu được.”

“Nếu đã được, vậy mau hành động đi, không thể để các tướng sĩ đói bụng được.” Trong xương cốt, Phượng Khương Trần cũng đã tự coi chính mình là một người quân nhân.

“Được, ta trở về chuẩn bị thật tốt kế hoạch một chút liền hành động, ta sẽ lấy việc trùng tu lại Phượng phủ là thù lao cho ngươi, tất cả cứ giao cho ta, ta đảm bảo ngươi không cần tốn một đồng tiền nào cũng có thể xây dựng lại Phượng phủ”. Tô Vân Thanh khí phách vỗ ngực một cái, hào phóng hứa hẹn.

“Ngươi muốn thay ta xây dựng lại Phượng phủ?” Phượng Khương Trần khó hiểu, Tô Vân Thanh là một tên gian thương từ khi nào lại tốt như vậy.

“Đúng vậy, là quà cảm ơn vì ngươi đã giúp ta, ngươi đã giúp ta một việc lớn, đại ân nhân.” Tô Vân Thanh cười càng ngày càng giống như hồ ly, ha ha ha… Không cần tốn nhiều sức đã có thể đem việc xây dựng lại Phượng phủ đoạt đến tay còn không có làm cho Phượng Khương Trần hoài nghi.

“Ngươi giúp ta giải quyết sự việc lương thực, hơn nữa dựa theo lời ngươi nói, việc này nếu là thành công ta còn có thể dựa vào nó kiếm được rất nhiều lợi nhuận, xây dựng lại Phượng phủ chẳng qua chỉ là một khoản tiền nhỏ ta có thể làm được. Sao vậy? Ngươi không muốn sao? Nếu không muốn cũng không sao, ngươi nói đi cần mua cái gì ta có thể giúp ngươi.” Lấy lui làm tiến, là một biện pháp đàm phán hay, Tô Vân Thanh đã dùng đến lô hỏa thuần thanh, Phượng Khương Trần căn bản là không phát hiện ra được cái gì, chỉ là trong lòng nàng rất thắc mắc xem tên hồ ly này lại đang có suy nghĩ đen tối gì trong bụng.

Bởi vì không thể sử dụng thợ thủ công của Vương gia nên Phượng Khương Trần cũng đang vô cùng rối rắm với vấn đề này, phải đi tới đâu để mời người xây dựng lại Phượng phủ, hiện tại Tô Vân Thanh lại chủ động muốn giúp đỡ, mà còn là vì muốn báo đáp việc kia nên Phượng Khương Trần cũng không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý.